Vừa ghét vừa thương

1.2K 67 2
                                    

"Em tránh ra đi, chị không muốn thấy mặt em nữa"

Ngọc Thảo giận dữ hét lớn khi bị Thanh Thủy ra sức ôm chặt nàng. Hứ người ta đang giận mà cứ ôm với chả ôm, ghét thực sự.

"Hoy mà, bé cho em xin lỗi nha. Không phải em quên ngày anni của hai đứa mà do em bận chạy chóp nhiều quá không kịp chạy về với Thỏ"

Thanh Thủy vừa nói vừa siết chặt vòng tay đang ôm Ngọc Thảo chặt hơn để nàng không còn vùng vẩy nữa.

"Bận đến nỗi một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không trả lời?"

"Ờ thì...nay em quay TVC cho nhãn hàng í nên em đưa điện thoại cho quản lý cầm giúp. Hoy mò bé tha lỗi cho em đi nha. Em hứa sẽ không có lần sau đâu mà"

Thanh Thủy làm bộ mặt cún con dụi dụi vào mái tóc của Ngọc Thảo năn nỉ nàng. Thật ra không phải cô bận mà quên cả ngày anni đâu. Hôm nay vừa xong việc lúc 6h tối, cô còn phải tranh thủ đến lớp dạy làm gốm. Ừ thì cô tính tạo bất ngờ cho em bé của cô ấy mà. Cô cất công đi học gần cả tháng nay để làm ra một cặp ly xinh xắn tặng cho em bé. Tác phẩm của cô chỉ còn vài công đoạn nữa thôi là sẽ xong nên hôm nay cô phải tranh thủ làm cho xong nhưng xui sao do mãi mê làm quá cô quên mất có hẹn sang nhà Ngọc Thảo lúc 9h tối để cùng nàng đi ăn nhân ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau của hai đứa. Loay hoay chuẩn bị và gói quà thật xinh yêu để tặng em bé đến tận 11h khuya lúc đó cô mới tá hỏa mà lấy điện thoại gọi cho nàng. Nhưng kết quả chỉ là những cuộc gọi thuê bao không liên lạc được. Lúc này Thanh Thủy mới tức tốc chạy đến nhà Ngọc Thảo để tìm nàng và giờ cô đang phải dỗ em bé đang dỗi của cô đây.

"Em buông tui ra đi, tui không muốn nghe em giải thích nữa đâu. Về đi nào tui hết giận thì tui gọi cho em"

Nói rồi Ngọc Thảo nhân lúc Thanh Thủy vẫn còn ngơ ra sau câu nói của nàng, vội dứt khỏi cái ôm đó đi ngay vào phòng ngủ của mình. "Rầm" tiếng đóng cửa kêu to làm cho Thanh Thủy giật mình và tỉnh giấc sau một hồi ngơ ngác.

"Ủa vậy là em bé vẫn còn giận mình hả ta. Hông đâu, chắc bé Thỏ buồn ngủ nên muốn đi ngủ sớm rồi chứ không phải em bé giận mình nhờ?"

Nói Thanh Thủy ngốc cũng không sai mà:)))))))

"Thỏ ơi thỏ ngủ ngon nha em về đó. Mai em sang đón Thỏ đi ăn sáng nha"

Thanh Thủy vừa gõ cửa vừa nói vọng vào phòng ngủ. "Thôi chắc em bé mệt òi nên mình không được làm phiền em bé nữa". Suy nghĩ vừa xong Thanh Thủy cũng vác cái thân mệt rã rời của mình về nhà ngủ một giấc để mai còn sang đón người đẹp đi ăn sáng.

Còn em bé Ngọc Thảo lúc này vẫn còn tức và ấm ức vì người yêu của mình nỡ lòng nào quên cuộc hẹn quan trọng vào một ngày ý nghĩa của hai đứa như thế chứ. Lại còn, nàng bảo về là về vậy luôn không thèm ở lại dỗ dành mình nữa chứ. Hức có phải Tít hết yêu Thỏ rồi nên mới lạnh nhạt vậy.

Lúc mới yêu, cô chả bao giờ quên những cuộc hẹn, những dịp quan trọng của hai đứa đâu, hay những lúc nàng dỗi thì đều ra sức dỗ cho nàng cười rồi mới chịu đi về. Còn giờ thì sao chứ, nàng mới nói một tiếng, kêu về là đi về ngay cũng không an ủi hay dỗ dành gì nàng. Đúng là khi hết yêu rồi người ta sẽ đối xử lạnh nhạt và không còn xem mình là ưu tiên nữa. Nàng vừa ấm ức vừa tủi thân nên nàng quyết định nhắn tin cho đứa em guột thừa Đỗ Hà của mình tâm sự.

Những mẫu truyện ngắn của Thỏ và TítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ