Cuối cùng thì kì thi cuối kì của toàn học sinh trường Sen Vàng đã có kết quả. Những gương mặt rạng rỡ khi nhận được kết quả xứng đáng với công sức học tập của mình và song sóng với đó là những gương mặt buồn bã, thất vọng khi nhận được kết quả thi không mấy cao lắm. Đương nhiên, Ngọc Thảo vẫn giữ vững phong độ là học sinh có kết quả thi cao nhất trường.
"Ghê nha ghê nha bạn tui lại ontop, tui cho phép bà mời tui đi ăn mừng đó"
Đỗ Hà ngồi bên cạnh thấy Ngọc Thảo mặt rạng rỡ, vui mừng với kết quả kì thi, cũng thừa nước đục thả câu mà dụ bạn mình đãi ăn.
"Ờ ở đó nằm mơ tiếp đi nha má, còn lâu bà mới nhận được phúc lợi đó của bổn cô nương."
Đỗ Hà thấy bất lực với nhỏ bạn thân của mình ghê. Người gì mà vừa keo kiệt vừa không có lòng yêu thương bạn bè, bảo sao mà mãi không có ai yêu:))))
"Ê Thảo, vậy còn dụ với Thanh Thuỷ thì sao, mày giải quyết đến đâu rồi"
"Tao cũng không biết nữa, chưa biết kết quả thi của em ấy sao mà tính được"
"Hí hí để đó Đỗ Hà đi hỏi bé Lương Linh dùm choa"
Nói dứt câu Đỗ Hà cũng chuồn đi ngay. Gì chứ đi hóng chuyện là phụ hoy đi gặp bé Linh mới là chính:)))))) (đồ mơi gái)
Đỗ Hà đi để lại cho Ngọc Thảo một khoảng không trống vắng. Ngọc Thảo không biết cảm xúc của bản thân lúc này sao nữa. Nửa thì muốn Thanh Thuỷ sẽ không đạt được kết quả cao và sẽ không làm phiền mình nữa, một nửa thì nàng rất hi vọng Thanh Thuỷ sẽ làm được lời hứa với mình. Cảm xúc của Ngọc Thảo hiện tại đang rất hỗn loạn.
"Mình bị làm sao thế này, hay mình thật sự để tâm đến em ấy?"
Đỗ Hà lúc này đã đứng trước cửa lớp Lương Linh và Thanh Thuỷ, giờ ra chơi nên có vẻ mọi người trong lớp đã ra ngoài hết rồi. Trong lớp hiện giờ chỉ còn một vài người đang ngồi ôn bài, Đỗ Hà nhìn thấy Lương Linh đang ngồi cạnh Thanh Thuỷ làm gì đó, còn Thanh Thuỷ thì trong có vẻ bất ổn khi mà mặt cứ lầm lầm lì lì nhìn chằm chằm xuống bàn.
"Bé Linhhhhh, ra đây chị bảo xíu nè"
Đỗ Hà gọi với vào lớp, nàng là học sinh lớp khác nên vào lớp của người ta cũng không tiện nên thôi gọi bé Linh ra ngoài này nói chuyện cho chắc, sẵn né luôn cái con người đáng ghét dám ăn hiếp đứa bạn thân của mình.
"Aaa chị Hà xuống đây kiếm em có chi không dạ, nhớ em òi đúng hem"
"Ờ thì người ta nhớ bé nên mới xuống tận nơi kiếm đó được hông. Với lại... chị có chuyện này muốn hỏi bé á"
"Có chuyện gì vậy chị"
"Ưm thì con bé Thuỷ í, sao nhìn mặt trong cứ buồn buồn sao í nhờ nãy chị còn thấy nó nhìn chầm chầm xuống bàn thất thần lắm trong như tự kỉ vậy"
Đỗ Hà nhẹ giọng hỏi
"Em cũng chả biết nó bị làm sao nữa chị ơi, rõ ràng từ học sinh trung bình mà nhảy phát lên học sinh khá vậy mà nó chả vui vẻ gì cứ lầm bầm cái gì mà "mình thật vô dụng, chả làm được tích sự" rồi còn "em không làm được" gì gì đấy. Nhìn cứ như mấy đứa bị thần kinh vậy á chị"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẫu truyện ngắn của Thỏ và Tít
Storie d'amoreMột người lớn nhưng thích nhõng nhẽo và một người nhỏ nhưng lại thích nuông chiều. Một người nói nhiều và một người ít nói. Một người nóng tính và một người điềm tĩnh. Một người hay dỗi và một người hay dỗ,... Và còn nhiều thứ đối lập khác nữa. Nhưn...