self-harm

713 44 6
                                    

Phiền phức,

Lại là một ngày phiền phức.

Nagi Seishirou mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường bề bộn của cậu. Nếu giờ mà có Reo thì hẳn em ấy sẽ giúp cậu dọn dẹp cái nhà bề bộn này nhỉ? Đống bát đĩa trong bồn rửa của cậu đã chất thành đống rồi.

Nagi dần phụ thuộc vào Reo rồi. Reo chăm sóc, cưng Nagi như trứng. Sáng nào cũng đưa đón cậu ta đi học, cõng con gấu lười trên lưng bằng limousine Reo. Chỉ còn em chưa đến nhà cậu ta săn sóc Nagi như vợ chồng thôi.

Reo giống choki thật. Dù em có mắng cậu, nhưng rồi vẫn đồng ý cõng cậu lên lưng. Em hạnh phúc khi có Nagi, còn gọi cậu là "báu vật" của riêng mình. Reo chưa bao giờ thốt ra từ "phiền phức" khi nói về một con gấu lười như Nagi. 

Em luôn hỏi cậu rằng:

"Nagi ở bên tớ có vui không?"

Vui,

Vui chứ,

Tất nhiên rồi.

Nếu tâm hồn Reo là một bông hoa, hẳn em sẽ là một nhánh hoa hướng dương luôn rực sáng, tích cực và tốt bụng. 

Nếu vẻ bề ngoài của Reo là một bông hoa, miêu tả em là nhành oải hương duyên dáng, thủy chung và tận tâm thì sẽ rất hợp.

"Ừ, vui lắm."

Nagi trả lời cụt lủn vậy đấy, thế mà điều đó làm Reo cười tươi, hai má em ửng hồng, mắt em nhíu lại. Đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Lần đầu tiên trong đời, cậu biết thương một người. Biết yêu, biết quý, biết nhớ một người .Người đó dường như là cả thế giới với cậu.

Thế rồi khi nhận ra bản thân mình đã quá khờ khạo không nhận ra, mà buông lỏng tay khiến người đó theo làn gió mà đi mất, vụt tắt trước bóng tối của số mệnh.

--------------------------

Nagi khờ lắm,

Nagi đâu có biết,

Dù rằng Nagi nhận ra Reo Mikage có một sở thích khác người.

Không phải là bóng đá, cũng chẵng là học bài, càng không phải là kinh doanh. Mà thích nhìn là cổ tay ngọc ngà của em có nhiều vết rạch, có những giọt máu tươi chảy xuống lòng bàn tay.

Reo dạo này khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi mắt của em sưng húp lên. Tất cả chỉ là bức bình phong che giấu đi gia đình dần  bể nát của Reo. Cha em ngoại tình, em thấy cảnh cha em đưa những ả đào về nhà riết chán rồi. Mẹ em bị cha đánh, em thấy hình ảnh mẹ khóc cầu xin khi cha em nổi cơn say nhiều lần cũng phiền nhưng em quen rồi.

Nagi,

Nagi là báu vật của em,

Em muốn được khóc lóc trong lòng cậu ta, được cậu ta chạm vào tóc em một cách nhẹ nhàng mà an ủi, được cảm nhận mùi nước giặt quần áo của Nagi. Em không cần kể với cậu về những vết rạch trên tay em, điều đó sẽ làm Nagi lo lắng mất.

Nhưng không,

Em đã lầm rồi, em đã quên rồi.

Hắn chưa bao giờ yêu em, để mắt đến em.

"Nagi, tớ..tớ..mệt lắm.."

Đáp lại em chỉ là một sự im lặng của Nagi, đâu đó nghe thoảng được hơi thở của cậu ấy, nghe được tiếng tim đập của bản thân.

"Đừng có khóc nữa,phiền lắm..."

Gì cơ? Em, Mikage Reo này làm phiền Nagi Seishirou á?

Có lẽ em đã quá tự cao mà cho rằng em cũng là một phần nhỏ xíu trong trái tim Nagi. Em chỉ là một thằng con trai không mạnh mẽ, yếu đuối và rác rưởi thôi mà...

------------------------------------------

Nagi biết,

Nagi hiểu rõ chứ.

Nhìn Reo luôn luôn tích cực thế thôi, em mỏng manh và dễ khóc lắm.

Nói cách nào để Reo hết khóc nhỉ? Nhưng Nagi không giỏi an ủi lắm đâu,lỡ nói ra điều gì khiến em tổn thương thì chết. Mà hẳn khóc chắc phiền em lắm đúng không? Ừ, có lẽ thế, dù gì Reo là người giúp cuộc sống mình đỡ nhàm chán hơn mà, phải an ủi em mới được...

"Đừng có khóc nữa, phiền lắm..."

Trái ngược với dự đoán của Nagi, rằng Reo sẽ tươi cười trở lại, sẽ khoác vai cậu mà vào lớp học chứ không trốn ở nhà kho để khóc thầm nữa. Nhưng không, Reo cau mày, đôi mắt thâm quầng của em nhìn cậu, nó không phản chiếu một viên ngọc lấp lánh nào sâu trong đó nữa. Nagi không nhận ra, rằng Reo hiểu nhầm, rằng lúc ấy trái tim của Reo đã bị lời nói của cậu giáng xuống một cú thật đau.

Trái tim Reo giờ đây rỉ mùi máu tanh,

Cổ tay em nát bươm như chú gấu bông bung chỉ mà xổ hết bông gòn ra.

--------------------------------------------------------------

Nagi nằm mơ, rằng một chibi Reo nhỏ bé đặt vừa trong lòng bàn tay cậu đang khóc. Cục bông màu tím đó khóc, xin lỗi Nagi và tự trách bản thân.

"Nagi...Tớ phiền cậu lắm đúng không?"

"Nagi...tớ xin lỗi vì khóc nhiều.."

"Nagi...tớ là thứ rác rưởi đúng không?"

"Nagi ghét tớ lắm sao..?"

...

Nagi cảm thấy lồng ngực cậu đau nhói,sao một cục bông bé xíu như này lại nói ra những câu tự trách bản thân thảm hại như thế chứ? Nagi dịu dàng mà dùng ngón tay lau nước mắt của chibi Reo, nâng cậu lên trên bàn tay.

"Không, cậu đừng nói vậy. Tớ yêu cậu mà,Reo"

Nagi nhẹ nhàng vuốt ve tóc của chiếc chibi Reo, nhẹ nhàng chìm đắm trong sự ngọt ngào đáng yêu.

Nagi cố trốn khỏi thực tại. Cậu cứ cố gắng bỏ chạy cùng với chibi Reo, chạy mãi vào trong giấc mơ.

Cậu cố mãi, cố mãi để quên đi rằng,

Mikage Reo đã chết rồi.

--------------------------------------------------------------

aaaa tui không hiểu sao tui lại viết ra những thứ xàm như vậy nữaaa, mong mn góp ý nhẹ nhànggg.

soul darling.


Nagireo - một chút.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ