Sư Vô Độ thúc ngựa lao nhanh, hơn nữa còn trực tiếp cấm Hạ Huyền độ pháp lực.
Dọc theo đường đi là núi cao trùng trùng, Hạ Huyền lấy cớ sợ ngã liền ôm chặt Sư Vô Độ. Nhưng người sau thì có làm thế nào cũng không chịu cho hắn ôm. Để rồi giằng co qua lại ngựa vẫn không hề tăng tốc.
Đúng lúc này, thông linh của Hoa Thành truyền tới.
"Nghe nói ngươi gây thù với mấy lão già ở Phong Đô? Được lắm! Vừa lúc ta cũng đang ngứa mắt! Dám phản bác quyết sách của ca ca ư? U Minh Giới cũng nên thay máu."
Hạ Huyền cảm thấy Hoa Thành nói không đúng. Ngươi muốn thay máu thì thay đi, liên quan gì đến ta.
Bảo hắn gạt phong ấn qua một bên để giải quyết mấy lão quỷ kia ư?
Không có khả năng. Bọn họ vẫn chưa quan trọng đến mức ấy.
Hơn nữa lối vào Phong Đô ở gần quận Trùng Dương. Nếu sau này có rảnh, hắn tiện đường đi một chuyến là được rồi.
Đối với đáp án này, Hoa Thành cũng không thấy bất ngờ. Mà ngược lại còn cảm thấy hứng thú với tình cảnh của Hạ Huyền.
"Ngươi thích Thủy Hoành Thiên?"
"Ta tưởng chỉ cần có mắt là thấy."
"Nhưng có vẻ Thủy Hoành Thiên không thích ngươi."
"Hừ."
"Muốn cải thiện không?"
Muốn. Đương nhiên muốn.
Lúc trước ngũ thần của Sư Vô Độ không đầy đủ, hắn chỉ cần bảo vệ đối phương, ngẫu nhiên còn được ôm hôn làm thứ mình muốn. Nhưng sau khi người nọ thần trí kiện toàn, hắn lại không biết làm sao. Chân tay luống cuốn nói không nên lời, chỉ sợ làm sai sẽ để lại ấn tượng xấu.
Sinh thời có vị hôn thê. Nhưng từ nhỏ là thanh mai trúc mã, tương đương với muội muội. Cho dù không có đổi mệnh, hai người thật sự thành thân thì cũng chỉ là đổi xưng hô. Hơn nữa sau khi chết, xung quanh hắn chỉ có nữ quỷ, nữ yêu tự mình tới cửa. Cho nên đối với việc theo đuổi ý trung nhân, Hạ Huyền thật sự dốt đặc cán mai.
"Ngươi có bí quyết gì?"
"Nếu hắn không thích ngươi thì bó tay bó chân cũng vậy. Ngươi phải chủ động xuất kích! Tục ngữ có câu, liệt nữ sợ triền lang. Ngươi lĩnh ngộ đi."
"Cái gì mà liệt nữ. Chẳng lẽ ngươi cũng dùng cách này để quấn lấy quý nhân nhà ngươi?"
"Ta rất có khí khái nam tử!"
"Haha. Ở trước mặt ca ca nhà ngươi thì một chút khí khái cũng không có."
"Thì sao? Ta thích. Quá mạnh bạo cũng không tốt."
Hạ Huyền như suy tư gì đó.
Để rồi không biết bọn họ đã tới quan đạo từ bao giờ.
Sư Vô Độ ngầm đồng ý Hạ Huyền đặt tay lên người mình để có điểm tựa. Nhưng nào ngờ tên kia lại hồn bay tứ phương, gọi thế nào cũng không đáp.
Vì vậy Thuỷ Sư đại nhân phải tự lấy tay hắn vòng qua eo thì vị Quỷ Vương này mới có phản ứng.
Ngựa vực sâu có thể chạy hơn trăm dặm trong một nén nhang. Và đương nhiên người cưỡi sẽ phải chịu xóc nảy vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanfictionTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---