Khi Marco tỉnh dậy, anh ấy ngay lập tức nhận ra đây không phải là căn phòng mà anh đã ngủ trước đó. Anh không cần bất kỳ ánh sáng nào để biết mình đang ở đâu, nhưng dù sao anh cũng giơ tay mình ra và để ngọn lửa xanh xuất hiện. Khung cảnh xung quanh căn phòng bày ra trước mắt anh. Đây chính là căn phòng đã bị phá hủy cùng với phần còn lại của Moby Dick vào hơn hai năm trước.
Không phải nữa chứ, Marco nghĩ trong sự bất lực. Anh ấy không thể ép bản thân thức dậy, điều đó chưa bao giờ có tác dụng trước đây, nhưng anh vẫn cầu nguyện mỗi đêm để có một giấc ngủ không mộng mị. Điều đó cũng không hề có tác dụng.
Anh mong Thatch hoặc Ace sẽ xông vào phòng bất cứ lúc nào để nói về một điều vô nghĩa nào đó, hoặc có thể là một y tá ghé qua để yêu cầu anh ngăn Bố uống rượu. Đó là những điều từng khiến Marco bận tâm mỗi khi chuyện này xảy ra, những điều mà bây giờ anh rất nhớ. Tâm trí anh luôn thích nhắc nhở anh về những khoảnh khắc với gia đình mà anh đã lãng phí trong sự khó chịu, trong khi đáng lẽ ra anh phải trân trọng chúng.
Nhìn xung quanh căn phòng, Marco nhận thấy đây là ký ức về khoảng thời gian băng hải tặc Râu Trắng đã có được tàu Moby Dick. Đó là một khoảng thời gian khá lâu về trước, vì vậy Marco đã ngồi dậy và đi tới xem cuốn lịch anh để ở bàn làm việc. Mặc dù trông có vẻ như anh đang tự ngược đãi cảm xúc của mình nhưng anh ấy vẫn muốn biết, đêm nay, tâm trí anh đã quyết định tra tấn anh bằng ký ức nào.
Toàn thân anh lạnh toát khi anh nhìn thấy ngày tháng.
Không phải là nó, anh lặp đi lặp lại một cách vô ích trong tâm trí. Anh ấy đã mơ về ngày này rất nhiều lần trước đây, nhiều đến mức anh cũng không thể đếm được nữa. Ngày tháng như đang đốt cháy tâm hồn anh, như thể những gì anh trải qua vẫn chưa đủ để nhắc nhở bản thân anh về việc mình đã ngu ngốc như thế nào, mọi việc đã...
Căn phòng hoàn toàn tối đen nếu không có ngọn lửa của anh, nhắc anh nhớ rằng thời điểm anh đang trải qua trong giấc mơ là buổi tối. Marco kéo bản thân khỏi cơn sợ hãi và phóng ra khỏi phòng. Nó vô dụng thôi, anh ấy chưa bao giờ đến kịp lúc. Anh ấy từng cố gắng để đến kịp lúc, nhưng nó vẫn chỉ đủ để chứng kiến...
Marco lao qua các hành lang của con tàu, hầu như không hề né tránh vài người vẫn còn tỉnh táo và phớt lờ đi những tiếng gọi ngạc nhiên hay phàn nàn của họ. Anh đá tung cánh cửa để ra ngoài, không thèm dừng lại để mở nó, và tiếp tục chạy đến nơi mà anh không bao giờ dám nhìn lại trong nhiều tháng khi anh vẫn còn xem Moby Dick là nhà của mình.
Nó không quan trọng nữa. Ngay cả khi anh có thể đến được kịp lúc thì tất cả đều sẽ biến mất vào buổi sáng hôm sau. Có lẽ anh nên dừng lại, nếu anh không đi đến đó thì anh sẽ không phải gieo rắc một hy vọng hão huyền cho bản thân mình. Nhưng không, anh không thể dừng lại, bởi vì ngay cả khi đây chỉ là một giấc mơ và anh có thể sẽ không chống đỡ được cảm xúc của bản thân vào sáng hôm sau, anh cũng không thể chỉ đứng yên nhìn và để chuyện đó xảy ra.
Thatch đang ngồi giữa boong tàu, lơ đãng nhìn lên bầu trời với trái ác quỷ ở bên cạnh và hoàn toàn mất cảnh giác. (Tất nhiên là anh ta hoàn toàn mất cảnh giác rồi, tại sao không khi mà anh ấy đang ở nhà và không ai biết...).
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic] [One Piece] Living Dreams
FanfictionTác giả: MaiKusakabe Dịch giả: Crimy [C] Scelus Relationships: + Fushichou Marco | Phoenix Marco & Shirohige | Whitebeard | Edward Newgate + Fushichou Marco | Phoenix Marco & Whitebeard Pirates Fandom: One Piece Summary: Khi Marco thức dậy, anh ấy...