Chương 1

1.4K 92 5
                                    


1

Tắt đèn trong phòng tập, đi lấy cốc nước, lên lầu và mở cửa.

Giống như những ngày bình thường khác.

Triệu Gia Hào ngáp dài, vẫn đang sắp xếp lại những lỗi khi đấu xếp hạng hôm nay trong đầu, nhưng thứ bóng tối nào đó đã bao trùm lấy anh ngay khi vừa mở cửa.

Anh gần như không kịp phản ứng, khi trời sáng trở lại, anh đã ở một nơi khác.

"Mình đang ở đâu vậy?" Triệu Gia Hào cau mày, thận trọng nhìn xung quanh.

Đó là một căn phòng hình vuông với một chiếc bàn và hai chiếc ghế, một màn hình màu đen gắn trên tường và một cánh cửa đối diện với màn hình, ngoài ra không có gì khác.

Anh lùi lại một bước, cảm thấy có thứ gì đó chạm vào eo mình, anh dùng tay chạm vào tay cầm, nhưng khi anh định mở cửa thì bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Đừng cố, anh không thoát ra ngoài được đâu."

Triệu Gia Hào quay đầu nhìn về phía một cánh cửa khác, Lạc Văn Tuấn đang đứng ở đó, mặt không biểu tình nhìn anh.

Gặp lại người quen trong hoàn cảnh nguy hiểm như này luôn mang lại chút an tâm và có thể giúp con người ta tạm thời lấy lại khả năng tư duy, chưa kể người kia còn chính là hỗ trợ ngày đêm đồng hành cùng anh trong suốt các trận đấu.

Triệu Gia Hào theo Lạc Văn Tuấn vào phòng trong, chỉ có một chiếc giường không lớn lắm, khó có thể gọi là phòng ngủ, ga trải giường và gối màu trắng, đèn trần cũng trắng nốt.

Nó giống như căn phòng khách sạn bạn ở mỗi khi đi du lịch vậy.

Chiếc giường lại đối diện với một cánh cửa khác.

"Đó là phòng tắm." Lạc Văn Tuấn cho Triệu Gia Hào xem qua nhà vệ sinh và vòi sen đơn giản.

Lạc Văn Tuấn đóng cửa lại và nhìn Triệu Gia Hào đang ngồi trên giường, vẫn không có biểu cảm gì.

Giống như anh chàng bất động sản giới thiệu tài sản rác một cách đầy oán giận.

Triệu Gia Hào vô cớ nghĩ ngợi, sau đó nhanh chóng tự ấn tượng bởi khả năng nói đùa của anh trong hoàn cảnh như vậy.

"Em đến đây lâu chưa?"

Triệu Gia Hào vỗ vỗ chiếc giường bên cạnh, ra hiệu cho Lạc Văn Tuấn tới ngồi xuống.

Lạc Văn Tuấn do dự một lát, sau đó đi tới ngồi xuống.

"Khoảng mười phút trước, em phát hiện cửa không mở được, liền xem qua nơi này, không có gì để ăn uống, lại không đem theo điện thoại di động."

"Dòng thời gian ở nơi này cũng khác với bên ngoài nữa.." Triệu Gia Hào cố gắng nhớ lại, "Lẽ ra em đãphải lên trước anh nửa tiếng." "

"Ừ, có thể nói như vậy."

Chút an tâm đó dần dần trôi qua, bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi kì lạ. Triệu Gia Hào đập nhẹ vào gối.

"Khó chịu quá. Anh không biết tại sao mình lại bị đem đến đây. Nhốt chúng ta ở nơi không thể giải thích được này không phải là một chiến thuật mới của đối thủ đấy chứ!"

[TRANS]-[OnElk] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ