Chương 2

712 73 2
                                    


Hai người đều không đói lắm nên định giữ lại phần thức ăn và nước uống còn lại, nhưng những thứ đặt ở góc bàn sau một lúc sẽ tự động biến mất.

Giống như con dao đó.

Lạc Văn Tuấn nhìn vào bàn với vẻ mặt bình tĩnh.

"Quả nhiên sẽ không dễ dàng thả chúng ta như vậy."

Triệu Gia Hào ngồi ở một bên, khoanh tay ngơ ngác.

"Lạnh không?"

Triệu Gia Hào lắc đầu.

"Anh chỉ muốn... quên đi, đi ngủ thôi."

Triệu Gia Hào đi vào phòng ngủ, đi tới cửa rồi quay lại.

"Cánh tay của em thế nào?"

Lạc Văn Tuấn nhấc miếng gạc lên, máu đã ngừng chảy, vết thương lốm đốm ngưng tụ, chuyển sang màu đỏ thẫm đến kinh người.

"Không sao đâu. Ngủ một đêm sẽ ổn thôi."

Trái tim của Triệu Gia Hào không chịu nổi, anh hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Liệu ngày mai có thêm những nhiệm vụ lố bịch và những hình phạt đẫm máu khác hay không, và khi nào thì họ mới có thể ra ngoài.

Thật không may, điều này dường như chỉ là sự khởi đầu.

Lạc Văn Tuấn lại nhìn vào màn hình đen.

Trên thực tế, trước khi Triệu Gia Hào xuất hiện và sau khi Lạc Văn Tuấn lục soát toàn bộ căn phòng, màn hình bật lên, bên trên xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng đen, phông nền là bức tường trắng giống như căn phòng.

"Tôi sẽ giúp cậu thực hiện mong muốn của mình."

"Mong ước gì?"

"Cậu có biết tại sao mình lại bị đưa đến căn phòng này không?"

"..."

"Tôi có thể nói với cậu rằng Triệu Gia Hào sẽ sớm được đưa vào căn phòng này. Bây giờ cậu đã biết chưa?"

Lạc Văn Tuấn cứng đờ, sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bóng người màu đen.

"Ý anh là gì?"

"Đó chính là mong ước của cậu." Người đàn ông đeo mặt nạ đến gần máy quay hơn, vẫn nói với giọng điệu giống như Gujing Wubo và nhẹ nhàng thốt ra một câu. Màn hình sau đó tắt phụt đi.

Lạc Văn Tuấn im lặng trong vài giây, sau đó dùng nắm đấm đấm vào màn hình, nhưng màn hình cứng như đá, thậm chí còn không xuất hiện một vết nứt nào, nhưng tay cậu lại đỏ bừng.

Cảm giác tê dại xen lẫn đau đớn, dai dẳng ở các khớp ngón tay như giòi bám vào xương. Cậu tức giận vì những suy nghĩ ẩn sâu trong lòng mình bị một kẻ xa lạ vạch trần, nhưng sự tức giận này chẳng thể làm được gì.

Nghĩ đến vì bản thâ mà dính líu đến Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn toàn thân ớn lạnh nên định đi ngủ, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy có lẽ bản thân vẫn đang ở trong ký túc xá.

Nhưng lúc cậu đang nằm trên giường, còn chưa nhắm mắt lại đã nghe thấy giọng nói của Triệu Gia Hào cùng tiếng vặn tay nắm cửa từ bên ngoài truyền đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANS]-[OnElk] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ