Ngày 21/10/23, hôm nay tôi nhớ về ông nội của mình. Tôi không có bất kỳ ký ức gì về ông vì ông đã mất trước khi tôi sinh ra.Tất cả những điều tôi biết về ông là chị là bố mẹ tôi kể lại cho tôi.Mặc dù chưa bao giờ gặp ông nhưng tôi cảm thấy mình rất quý ông và ông cũng rất quý tôi, thực sự tôi dành cho ông 1 sự tôn trọng và yêu kính rất lớn. Tôi không nhớ hết những câu chuyện mà mẹ kể về ông nhưng tôi chắc chắn đâu đó trong những câu Chuyện đó thì ông thực sự rất quý tôi và mong được gặp tôi.Chỉ tiếc là ông đã không bảo h làm được điều đó.Bố nói rằng Hồi xưa nhà cụ nghèo nên đã cho ông đi làm con nuôi nhà họ Lê trong khi đó vốn họ của ông là Lại,ông cũng làm bộ đội và hình như ông có vết thương sau chiến tranh-tôi không nhớ rõ lắm .Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu rằng bố tôi làm bộ đội vì muốn theo nghiệp ông hay không nhưng trong Tưởng tượng của tôi,ông hiện lên như là 1 người anh hùng mạnh mẽ và cũng rất nhẹ nhàng. Chị tôi kể cho tôi rằng ngày xưa nhà ông trồng cây mít nhiều lắm và lúc nào gia đình tôi về quê ông cũng cho 1 quả mít ,mẹ tôi còn bảo nhà ông còn nhiều cây ăn quả nữa nhưng mà bây giờ h thì những cây đó đã không còn nữa rồi. khi về quê tôi hay đứng cạnh bờ biển ao nhìn lên cây mà tưởng tượng rằng ông vẫn sống tươi cười và hái mít xuống cho tôi. Tôi cảm thấy ghen tị với chị mình vì chị được tìm anh và có những kỷ niệm thời thơ ấu với anh,khi kể chuyện về anh chị tôi luôn nở nụ cười-nụ cười mà tôi cx muốn nở khi kể về ông nội của mình . Khi người khác hỏi về ông nội, tôi chỉ có thể trả lời rằng ông đã mất trước khi tôi sinh ra và tôi chưa từng được gặp ông hoặc kể cho họ những câu chuyện mà mẹ, chị đã kể cho tôi. tôi luôn tự tâm sự trong đầu như kể cho ông mọi chuyện và mong rằng ông sẽ theo dõi tôi. Lúc đầu bố giải thích lí do sao ông lại họ Lê tôi lại cảm thấy đau lòng vì dù ông phải đi làm nuôi con của gia đình khác nhưng ông vẫn trưởng thành thành hoàn toàn khỏe mạnh và còn nuôi dạy được 5 anh bố tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy ông thật sự rất tuyệt vời và mạnh mẽ nữa.Tôi tự hỏi ông đã phải chịu đựng những gì và cố gắng đi ra sao để các bác và bố tôi không bị thiệt hại.Tôi rất biết ơn ông vì đã sinh ra và nuôi dạy 1 người đàn ông tuyệt vời như bố tôi. Nếu có thể tôi thực sự muốn gặp ông dù chỉ là 1 lần thôi nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Dù vậy thì tôi vẫn sẽ nhớ đến ông và tự hào vì có một người như ông.Có một lần,hình như là năm tôi học lớp 7 đề văn yêu cầu tôi kể lại một kỷ niệm với ông nội,thực sự lúc đó tôi không biết viết gì ngoài việc viết y như văn mẫu mà cô giáo dạy, tôi vẫn nhớ bài văn mẫu đó mô tả cây ổi mà ông trồng và những kỷ niệm giữa 2 ông cháu xoay quanh cây ổi đó. Tôi đã luôn tưởng tượng rằng cây ổi đó là cây mít và tự nghĩ ra những kỷ niệm mà từ trong tẩy tâm tôi muốn làm với ông nội. Mặc dù dựa trên mẫu văn bản nhưng bài văn đó của tôi vẫn được 9 điểm. Một người của tôi đã nói với tôi rằng không thể tin tôi đạt được 9 điểm khi viết y như văn mẫu.
Gửi đến ông nội,mặc dù cháu không bao h có thể gặp ông nhưng cháu tin rằng ông luôn ở bên theo dõi và bảo vệ cháu. Nếu có kiếp sau, cháu hy vọng rằng ông cháu mình sẽ gặp nhau.Cảm ơn ông !