Ngày 29/8/24,tôi là con út trong nhà,tôi có 1 người chị gái-người mà vừa khiến tôi hạnh phúc,vừa khiến tôi buồn bã.Chị gái của tôi rất giỏi,chị ấy chăm chỉ,thông minh,xinh đẹp,ngoan ngoãn,dường như chị ấy hoàn hảo trong mắt tôi.Tôi đã ghen tị rất nhiều với chị ấy,mỗi khi tôi so sánh bản thân với chị ấy tôi luôn cảm thấy căm ghét bản thân mình.Chị ấy rất yêu quý tôi,chị ấy chiều chuộng tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi khi ghen tị với chị ấy.Trái với tôi chị ấy luôn vui vẻ hạnh phúc hài hước vậy nên mọi người rất yêu quý chị ấy.Tôi luôn sợ hãi và ghét việc phải ra nhà bà ăn cơm vì mỗi lần ra nhà bà sẽ có rất nhiều họ hàng của tôi ở đó.Tôi đã suy nghĩ rằng có lẽ mọi người ghét tôi nhiều lắm vì tôi không như chị gái mình-một "mặt trời'' luôn đem lại niềm vui cho người khác.Tôi đã nghĩ cả trăm lần cả nghìn lần "giá mà ngay từ đầu chỉ có chị tôi thôi''.Suy nghĩ đó cứ ám ảnh tôi đến mức mỗi khi gặp họ hàng mình tôi đều nghĩ đến nó và nó còn khiến tôi căm ghét bản thân hơn.Tôi cố gắng nở nụ cười cố gắng vui vẻ như chị ấy nhưng nó khiến tôi mệt mỏi kinh khủng.Nếu như ngay từ đầy chỉ có chị ấy thôi thì có lẽ bố mẹ tôi,họ hàng tôi sẽ vui hơn rất nhiều.Tôi là một kẻ máu lạnh-chính mẹ tôi đã nói như thế với tôi.Có lẽ mẹ tôi,bố tôi ghét tôi nhiều lắm,có lẽ mỗi khi nhìn thấy chị tôi mẹ tôi cũng đã nghĩ như tôi.Nếu như tôi không được sinh ra có phải mọi người sẽ hạnh phúc hơn k?Tôi ghét bản thân mình nhưng mà tôi lại rất yêu quý gia đình mình.Tôi giống như con cừu đen trong gia đình vậy đen đủi và xui xẻo.Tôi thích nhìn mọi người hạnh phúc và mỗi khi ở cùng với họ hàng mình tôi luôn tự hỏi có phải mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu không có mặt tôi.Đáng lẽ tôi nên chết đi nhưng tôi sợ ,sợ rất nhiều,sợ cái chết nhưng tôi cũng sợ mọi người ghét mình.Tôi cố gắng mỉm cười vì điều gì vậy nhỉ.Tôi luôn cảm thấy cô đơn kể cả khi có rất nhiều người xung quanh tôi.Không có ai thực sự hiểu tôi cả.Tôi mệt mỏi quá,liệu tôi có thể cố gắng được đến khi nào.Tôi chỉ muốn hét lên rằng mình muốn chết.Mẹ tôi rất yêu thương chị tôi bất kể khi tôi nói điều gì không tốt về chị mình thì nó sẽ luôn là lý do mẹ tôi và tôi cãi nhau.Chị tôi rất hiểu thảo,chị ấy thật xinh đẹp,tôi ghen tị với chị ấy rất nhiều.Dường như chị ấy đã được ban cho rất nhiều thứ nhiều đến mức chẳng còn gì để ban cho tôi nữa cả.Vậy tôi sinh ra để làm gì thế nhỉ,có lẽ là làm nền khiến chị tôi toả sáng hơn sao?Tôi yêu và cũng ghét chị mình rất nhiều "nếu ngay từ đầu chỉ có chị thì tốt rồi".Tôi luôn cảm thấy cô đơn ngay cả khi xung quanh tôi có rất nhiều người bên cạnh.