Fic 4: Chu Vô Ưu x Triển Phinh Đình: Như đóa hoa bách hợp

127 8 0
                                    

"Thật không thể chịu nổi! Bác chủ ơi, cho cháu thêm hũ rượu nữa!"

Triển Phinh Đình dộng mạnh chiếc chén xuống bàn, rồi dõng dạc gọi đồ khiến gần như cả quán đồ nướng cạnh trường Bắc Đại, ai cũng quay sang nhìn hai cô gái xinh đẹp, ngồi ở chiếc bàn đôi, trước mặt là la liệt hũ rượu to nhỏ đã hết. Một cảnh tượng rất không phù hợp với nhan sắc và khí chất của hai cô gái ấy.

Rượu hoa quả thôi nhưng suốt gần hai tiếng đồng hồ qua, Triển Phinh Đình đã uống như một hảo hán Lương Sơn. Nên hiện giờ, gương mặt cô cũng ửng đỏ lên tựa thoa một tầng phấn hồng dày. Triển Phinh Đình không khóc, giọng nói của cô chỉ mang theo nỗi phẫn uất không buồn che giấu:

"Không hiểu ngày đó tớ cắn phải bùa mê thuốc lú gì mà đi yêu phải cái tên khốn Triệu Vĩnh đấy! Này, sao những người đàn ông tuyệt vời như Cố Tinh Dã hay Yến Hạc Thanh không yêu nhau thì cũng không yêu chúng ta. Còn trật ra toàn hàng như Triệu Vĩnh vậy?"

Chu Vô Ưu một tay vỗ lên vai Triển Phinh Đình, một tay rót rượu từ hũ rượu vị hoa đào vào chiếc ly nhỏ của hai người:

"Đúng! Biết cậu yêu Triệu Vĩnh tớ cũng ngạc nhiên lắm luôn. Nên giờ cậu chia tay tên khốn đó rồi, thì uống mừng ngày cậu lấy lại tự do nào!!!"

Chu Vô Ưu không những không ngăn Triển Phinh Đình uống mà cô còn muốn cùng Triển Phinh Đình uống tới say luôn. Bởi Triệu Vĩnh, thật sự là một tên cặn bã lốt người. Suốt ba tháng yêu hắn, Triển Phinh Đình đã bị bòn rút, đến như rạc cả người đi. Và cô, dù sớm biết điều đó, lại vì sự cả nể, không muốn bản thân trở thành kẻ phá đám hạnh phúc hay khiến bạn hiểu nhầm, khi trước đó, Triệu Vĩnh từng có ý với cô nên cứ mãi ngần ngừ, lặng thinh.

Chu Vô Nhìn nhìn Triển Phinh Đình uống thêm chén rượu xong chính thức đổ gục, dựa vào vai cô ngủ, hơi thở dần bình ổn trở lại mà khẽ thở dài, lặng lẽ uống hết chén này tới chén khác, cho tới khi, chỗ rượu các cô gọi ra, cạn đáy.

...

Sau buổi đi thực tế trên núi Hoài Sơn, Triển Phinh Đình và Triệu Vĩnh chính thức trở thành một đôi. Nhưng rất nhanh, Triển Phinh Đình nhận ra, cô không thể nào hòa hợp nổi với một Triệu Vĩnh có phần vừa xun xoe, vừa hèn mạt với bên ngoài song lại có những khía cạnh, cực kì tàn độc và cay nghiệt với cô. Hắn ngăn cấm cô nói chuyện với bạn khác giới, bất kể là bạn bè cùng lớp chào hỏi xã giao hay bạn cùng nhóm thí nghiệm môn chuyên ngành. Hắn cấm đoán cô đi chơi khuya, bất kể người cô đi cùng là Chu Vô Ưu. Hắn kiểm soát mọi tài khoản cá nhân Triển Phinh Đình sử dụng. Triệu Vĩnh ở trong kí túc xá của trường và ngày ba bữa, Triển Phinh Đình đều phải mang đồ ăn nóng hổi cho hắn, nếu không, hắn sẽ dằn vặt cô cả ngày. Quần áo của hắn cũng là do một tay Triển Phinh Đình giặt.

Vậy mà, Triệu Vĩnh đi đâu, làm gì, với ai, chưa khi nào hắn chủ động nói cho Triển Phinh Đình lấy một lời. Nếu cô có vô tình hỏi, thế nào đôi mắt hắn cũng sẽ trợn ngược lên mà nói cô đang quản thúc đời sống riêng tư của hắn. Và càng chưa bao giờ, Triệu Vĩnh chủ động giới thiệu Triển Phinh Đình với nhóm bạn hắn chơi chung.

Hiểu vậy, thế nhưng cứ hễ Triển Phinh Đình nói lời chia tay là Triệu Vĩnh lại vật vã, khóc lóc, thậm chí là quỳ gối van xin, dọa dẫm tự tử. Mỗi lần như thế, Triển Phinh Đình lại mủi lòng, và quả thực, một thời gian sau Triệu Vĩnh cũng thay đổi thật. Song chỉ được một thời gian thôi. Nhiều khi, Triển Phinh Đình cũng rất hoài nghi, sao cô có thể kiên nhẫn đến vậy không biết?

Fanfic: [Thụ thế thân thức tỉnh rồi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ