Vì cậu học sinh cấp ba đã luôn đơn phương một cậu bạn cùng lớp.
Sẻ nhỏ ca hát, cùng lượn lờ trên những cành cây nhỏ. Tia nắng chan hoà, dịu dàng tô vẽ dáng vẻ người bạn mà cậu trân quý nhất. Cậu ấy toả sáng, và đang chạy chơi đá bóng bằng đôi giày mà cậu tặng cậu ấy nhân dịp sinh nhật nữa.
Một tuổi trẻ nồng nhiệt đến hoang dại của đám học trò cấp ba.
Aether nhìn theo bóng hình thiếu niên ấy chạy chơi rất lâu, rất lâu, đến khi đã chẳng còn lại ai trên sân trường mới chịu lủi thủi ra về một mình. Và cũng chẳng có ai hay những lời ca dịu dàng mà cậu ngân nga hát, là dành cho người mà cậu luôn thầm mến.
Cậu từng có một lần, gửi tặng chàng trai cậu thầm mến một lá thư thầm kín. Kẹp giữa cuốn sách, cậu mượn cậu ấy rồi đem trả lại. Tâm thư nho nhỏ, rằng mình quý cậu lắm.
Ôi mối tình đơn phương, chẳng mong lời hồi đáp.
Cứ ngày lại qua ngày, kể từ sau khi lá thư được gửi cậu ấy. Đã lâu lắm rồi hai người chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa. Chẳng thể chỉ là một người bạn được, chỉ còn có thể ngắm nhìn cậu ấy từ xa, vì cậu chẳng muốn tham lam thêm điều gì nữa. Vì cậu chính là một đứa trẻ rất ích kỷ.
Chỉ biết trốn tránh ánh nhìn rất khác lạ của Xiao dành cho mình.
Nhìn cách cậu ấy cười tươi khi bài kiểm tra trả tới, nhìn cậu ấy bình tĩnh ngồi ăn trưa một mình giữa căng tin đông đúc. Nhìn cậu ấy cùng một đám bạn chơi đùa vui vẻ mà chẳng cần có cậu ở cạnh bên.
Giờ thì Aether đã chết tâm thật rồi, thơ thẩn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngân nga hát lên khúc nhạc buồn da diết.
Điều mà chàng trai trẻ Aether chẳng còn có thể nói cho người cậu yêu nhất hay, rằng cậu là người đẹp nhất trên thế giới này. Và mọi điều người làm đều khiến con tim cậu rung động. Vì người là thứ thuốc cấm gây nghiện nhất lòng cậu...
Sẻ nhỏ cũng bay đi, mùa đông đã đến rồi. Sẽ chẳng còn ai nhớ được, cậu học sinh Aether đã đi đâu. Cậu đi đâu mất rồi?
Xiao bần thần nhìn lên khung cửa sổ đã chẳng còn bóng cậu. Cố tìm kiếm bóng hình xinh đẹp luôn quan sát mình chăm chú, tìm lại một ánh mắt rất đỗi dịu dàng luôn dành cho mình khi anh đá banh trở về.
Ôi mối tình đơn phương, anh yêu người bạn ngoại quốc xinh đẹp luôn thầm lặng dõi theo mình.
Từ lá thư kỳ lạ khiến tim anh đập thình thịch, mặt đỏ phừng phừng, ngu ngốc nghĩ đến một tương lai có cả hai đứa cùng nhau bước tới. Nhìn cậu thầm lặng dõi theo bản thân như một thói quen yêu thích.
Điều mà chàng trai trẻ Xiao đã chẳng thể nào can đảm nói ra. Rằng Aether hỡi, cậu là người xinh đẹp nhất trên thế gian mà anh đã từng gặp, rằng mọi cử chỉ đến một ánh mắt của cậu cũng cho anh thứ cảm giác lâng lâng từ thiên đường. Rằng cậu là chàng thơ kiều diễm nhất lòng anh.
Nhưng đã quá trễ, đã quá trễ rồi.
Là thư tình cuối cùng gửi vào hộc bàn anh. Lá thư cuối cùng mà Aether gửi đến anh. Mình thích cậu, mình thích cậu nhiều lắm, nhưng mình cũng đau lắm, đau đến chết đi được.
Cậu chẳng muốn gieo tương tư hay sầu não gì đến cho anh đâu, chỉ là cậu đã quá mệt mỏi với thứ tình yêu đang chết dần này mà thôi. Thứ cảm xúc như đang mắc kẹt giữa thiên đường và địa ngục này nữa, giằng xé đến tận cùng. Cậu sẽ lên chuyến tàu đến sân bay này, trở về với cội nguồn của mình đi thôi.
Vội vã, đến chuyến tàu cuối cùng. Chuyến tàu đến sân bay để trở về mẫu quốc.
Xiao vội vã chạy đến bến tàu để gặp cho bằng được Aether, nhưng tàu đã khởi hành, chẳng còn vé khứ hồi về điểm xuất phát nào nữa.
Anh nhìn theo hướng đoàn tàu đã đi đến khuất bóng, rất lâu, rất lâu, hoá ra nhìn về phía người mình yêu lại đau đớn đến như vậy.
Hoá ra nhìn theo chàng thơ của chính mình từ xa lại đau khổ đến vậy.
Gửi đến Aether, dù sẽ chẳng thể nào gặp lại được nữa. Em chính là huyền thoại sống của lòng anh, anh mãi mãi yêu em, yêu em, yêu em... Hỡi chàng thiên sứ tóc vàng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] One-sided
FanfictionMỗi chương là một mẩu truyện ngắn, không liên quan đến nhau. Bìa không thuộc về mình. Tình trạng: hoàn thành