4

95 13 3
                                    

Mộ phần của chàng trai trẻ đã luôn đầy ắp những bông cúc cánh quạt xinh đẹp nhất.

Anh mặc một bộ cánh thật đẹp ra đường, xuống phố, sẵn sàng cho buổi xem mắt được đồng nghiệp giới thiệu cho.

Nhà hàng kiểu Pháp lãng mạn dưới ánh trăng, người anh gặp hôm nay cũng có mái tóc vàng hoe nhợt nhạt, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dễ nghe hệt như trong hồi ức đã sớm nhạt nhoà của anh.

Anh đôi khi vô thức liếc mắt ngắm nhìn vầng trăng mờ ảm đạm, dòng hồi ức đã sớm bị vùi lấp theo thời gian lại một lần nữa sống dậy. Và ánh mắt anh nhìn người đối diện mình hiện giờ đây, hệt như cách anh đã nhìn người anh yêu rất nhiều năm về trước.

Một tình yêu đã phai mờ theo dòng chảy chậm rãi của thời gian.

Và đột nhiên nước mắt anh lại rơi xuống.

Người phụ nữ ngồi đối diện anh cũng hốt hoảng. Cô nhìn anh đầy lo lắng mà ân cần hỏi han.

"Anh... có chuyện gì khó nói sao?"

Có, có rất nhiều chuyện. Rằng anh cứ mãi tự thôi miên chính mình, là người hiện giờ đang ngồi ăn tối cùng anh là cậu người yêu đã chết của anh. Rằng anh đã thật sự tuyệt vọng đến sụp đổ mất rồi, anh chẳng còn biết phải làm sao nữa.

"Không sao đâu, tôi xin lỗi... Chỉ là có gì đó mới bay vào mắt tôi thôi."

"Giờ chúng ta đi mua thuốc nhỏ mắt cho anh cũng được... Thật sự không sao đấy chứ?"

Cô gái ấy là một người tốt, và anh thì chẳng nỡ coi cô như một thế thân của em người yêu quá cố. Anh không muốn trao cho cô một con tim đang chết dần.

Hai người hoàn thành kế hoạch buổi tối của mình theo đúng như lộ trình của đồng nghiệp. Anh cũng thẳng thắn nói chuyện với cô, rằng hiện tại mình chưa sẵn lòng để tiến tới mối quan hệ tiếp theo.

Cô gái chỉ bật cười hiền từ với anh.

"Thật ra, tôi đã biết chuyện giữa anh và người đó rồi."

Anh ngạc nhiên mở to mắt.

"... Xin lỗi cô rất nhiều..."

Cô mỉm cười dịu dàng ngắt lời anh.

"Không cần phải xin lỗi tôi đâu, anh đã thành thật thừa nhận với tôi rồi mà. Anh về cẩn thận nhé."

Cô gái trở vào trong căn hộ của mình, và anh lại một lần nữa cô độc trên phố. Ánh trăng mờ nhạt soi bóng anh lững thững bước đi cạnh bên nhà hàng kiểu Pháp, là nhà hàng nơi Aether thích đến ăn vào mỗi dịp kỷ niệm của hai người nhất.

Một lần nữa đêm trăng nhuốm màu bi thương của hồi ức.

Anh đã từng, là người có tất cả mọi thứ trong tay, tiền bạc, người thương, một mái nhà dấu yêu để trở về. Nhưng hiện giờ anh đã chẳng còn gì trong tay nữa rồi, người mà anh yêu đã chẳng còn tại thế. Ông trời cớ sao nỡ nhẫn tâm khiến cậu ra đi thê thảm ngay trước mắt anh, vụ tai nạn khủng khiếp đã cướp đi tính mạng của người anh yêu trong đau đớn khôn cùng, tan xương nát thịt.

Người đời hay nói anh hay, rằng anh là kẻ may mắn nhất trên thế gian này. Vậy hà cớ sao, nước mắt cứ tuôn mỗi đêm, khi anh nhìn ngắm vầng trăng ngoài ban công nhà.

Nếu anh chẳng thể có được người anh yêu ở cạnh bên được nữa, vậy chẳng ai trên đời này nên có được anh cả.

Chẳng một ai, chẳng một ai nên có được anh cả...

Chẳng một ai...

...

"Tự sát, tự sát rồi! Mau gọi cấp cứu, cấp cứu!"

[XiaoAether] One-sided Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ