17

3K 242 2
                                    

"con đã nói với mẹ rồi, con sẽ không đi xem mắt nữa"

trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, không khí căng thẳng giữa hai con người đang ngồi đối mặt nhau bao trùm không gian phòng khách.

"tại sao chứ sanghyeok? mẹ chỉ muốn tìm cho con một người phù hợp, môn đăng hộ đối với con thôi mà"

lee sanghyeok tức giận đứng dậy đập bàn khiến nó vang lên tiếng động lớn làm những người giúp việc xung quanh phải rúm núm, quỷ vương của bọn họ đã nổi giận rồi. đây không phải lần đầu tiên hai mẹ con lee cãi nhau về vấn đề xem mắt để liên hôn kinh doanh này.

"mẹ đừng bắt con phải xem mắt hết người này tới người khác nữa được không? con chỉ chấp nhận nếu đó là jeong jihoon mà thôi!"

phu nhân lee day day hai bên thái dương, đáng lẽ ra không nên ngoại lệ để sanghyeok đi xem mắt jeong jihoon, người con trai duy nhất trong danh sách đối tượng gặp mặt. công ty nhà cậu ta đang gặp chút trục trặc nên cần một phần giúp đỡ của tập đoàn anh, nếu không phải thấy bên đó năn nỉ cũng như có tiềm năng bà đã vứt xó profile của jeong jihoon qua một bên. giờ thì hay rồi, con trai bà mê tên đó như điếu đổ.

"nhưng mà nó đâu có chấp nhận con. mẹ đã sắp xếp hết rồi, những người này gia thế còn tốt hơn cậu ta, giúp ích được cho tập đoàn mình"

"đủ rồi mẹ ạ, một mình con cũng có thể gánh vác tập đoàn này mà không cần ai giúp. nếu không là jihoon thì không là ai cả"

nói rồi anh dứt khoát quay lưng bỏ đi mặc kệ người mẹ của mình ở phía sau la lối.

"sanghyeok! lee sanghyeok, con quay lại đây cho mẹ!!!"

sanghyeok bước ra khỏi nhà lên xe, khởi động máy nhưng không lập tức lăn bánh. anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt hít thở sâu, đây là cách sanghyeok vẫn hay làm mỗi khi mất bình tĩnh và nó luôn có hiệu quả. anh nên làm thế nào mới phải đây? một bên không thể bất hiếu với mẹ, một bên lại không muốn phản bội tình cảm của bản thân.

có một sự thật cần được tiết lộ, lee sanghyeok đã luôn đơn phương và âm thầm dõi theo jeong jihoon suốt 4 năm qua. lần đầu tiên gặp cậu là vào một ngày hè oi ả nọ, trong lúc chán chường lướt twitch anh đã vô tình bắt gặp một cậu streamer trẻ thuộc mảng game lol vô danh chỉ có 5 người xem, tên là chocobi.jj đọc như món bánh ngọt chocopie vậy. chẳng biết trời xui đất khiến thế nào sanghyeok lại nhấn vào tài khoản đó, tiếng gõ phím lạch cạch cùng tiếng chửi thề xuyên thẳng vào tai sanghyeok làm anh có chút giật mình. ai chơi game cũng đều chửi thề thế à? cứ nghĩ chỉ coi thử một chút rồi out, ai dè anh càng coi càng cuốn, cũng biết được người đó tên chovy, xong còn nhấn follow người ta hồi nào chẳng hay.

tưởng chừng mọi thứ chỉ dừng ở mức streamer và người xem mà thôi cho đến một ngày, một tai nạn nhỏ xảy ra đã cho anh gặp được chovy ngoài đời thực. cậu đã cứu anh một mạng. hôm đó sanghyeok cũng cãi nhau với mẹ về việc tiếp quản tập đoàn sau khi bố anh qua đời, đây không phải là công việc mà anh mơ ước, anh muốn làm một game thủ chuyên nghiệp cơ. sau trận cãi vã ấy anh liền chạy khỏi căn nhà mình, cứ chạy, chạy mãi chẳng biết bản thân đang chạy về đâu thì một cánh tay kéo anh giật ngược lại cùng tiếng la "cẩn thận!".

trời đất quay mồng, mọi việc xảy ra vô cùng nhanh khiến sanghyeok chưa định hình được vừa có chuyện gì, đến khi nhận ra thì đã thấy anh đang nằm trên người một cậu trai trẻ vẫn còn mặc đồng phục cấp ba. sanghyeok liền đứng bật dậy trong xấu hổ và kéo cậu trai kia dậy. mất mặt quá đi. thì ra do anh cứ đâm đầu mà chạy không nhìn đường đã chạy tới ngã tư lúc nào không hay, đúng lúc có chiếc xe đang lao tới may mà có cậu thanh niên này kéo lại không thì sanghyeok đã đi theo ba của mình luôn rồi.

"anh không sao chứ ạ?"

"cảm... cảm ơn cậu"

vì quá ngại ngùng nên từ khi đứng dậy sanghyeok vẫn cúi gằm mặt xuống đất. cậu trai xa lạ kia thấy anh không sao thì có ý tạm biệt, lúc cậu quay lưng sanghyeok mới dám ngước lên, thấy lưng áo của cậu đã bị dơ một mảng to sau khi làm nệm đỡ cho anh, sanghyeok liền vươn tay giữ người lại.

"khoan đã, áo cậu dơ rồi để tôi đền tiền cho cậu nhé? cũng coi như trả ơn cậu đã cứu tôi"

"không cần đâu, chuyện nhỏ í mà"

chàng trai ấy quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi với sanghyeok, nụ cười ngốc ngốc rạng rỡ ấy khiến trái tim vốn ngủ yên của sanghyeok chệch đi một nhịp. là người ngày đêm anh xem live không sót một buổi nào, là người anh ngầm hâm mộ lúc nào chẳng rõ - chocobi.jj chovy. quá đẹp, thật sự quá đẹp. trong suốt mấy chục năm sống trên đời này, đây là lần đầu tiên sanghyeok cảm thấy muốn yêu và được yêu như vậy sau khi gặp jeong jihoon.

tiếng chuông tin nhắn kéo sanghyeok về thực tại, anh mở mắt lấy điện thoại trong túi quần ra xem là ai nhắn cho mình, là wangho thư ký nhỏ của anh.

imw_.han
chủ tịch khi nào anh về công ty?
chiều nay có cuộc hẹn với cậu jeong
anh đừng quên nhé

_lshyeokk
ừ anh biết rồi
anh đang trên đường quay lại đây

















-

trời lạnh ròi sưởi ấm thôi 🙊 trong lúc đợi hột xoàn có thể qua gương vỡ đọc nhé~

to be continued—

guria | Hột xoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ