Diary of Theodore (III)

7 1 0
                                    

Hộc hộc...

Cơ thể cao lớn của gã trai 23 tuổi giật mình bật dậy với khuôn mặt đầy hoảng loạn, mồ hôi túa ra khắp người, đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm lên trần nhà loang lổ đầy vết ố giống như vừa gặp phải điều gì đáng sợ nhất trên đời.

Chỉ là ngủ thiếp đi,

Và mơ...

Quá khứ 12 năm trước lại hóa thành cơn ác mộng dài đằng đẵng như một vòng lặp mà Theodore phải chịu đựng hết lần này đến lần khác không có điểm dừng. Theodore không biết lý do vì sao nhưng giấc mộng này khiến gã chẳng thể nào xóa nhòa đi được hình ảnh của bản thân ngày hôm ấy.

Thứ Sáu ngày 13 tháng Mười năm 19xx,

Ngày duy nhất mà gã không bao giờ quên...

--------------

Chiếc ghế da cũ phát ra tiếng kêu cóp két khi người ngồi trên nó cử động cơ thể, đưa tay phải lên xoa bóp thái dương khi cảm thấy các triệu chứng của cơn say nguội bắt đầu xuất hiện. Đêm qua trong phòng khách của nhà kho cũ này, có một buổi tiệc tuy nhỏ nhưng những người tham gia đều uống hết mình. Đến mức mà Theodore và 3 người cộng sự thân thiết của gã say lướt khướt, bỏ mặc cho cơ thể tự gục đi từ lúc nào không hay.

"Dậy rồi ạ?"

Câu hỏi của đứa trẻ đang trong độ tuổi vỡ giọng đập vào tai Theodore. Giọng nói ấy đến từ Evan Belotti, cậu bé mà Theodore nhặt về nuôi vài năm trước. Cậu nhóc ấy đang nhặt vỏ chai rượu vang và mấy lon bia cạn bày vung vãi khắp sàn nhà bỏ vào thùng rác.

Dù cho Evan không đụng đến một giọt đồ uống có cồn nào theo luật "chưa đủ tuổi vị thành niên" của Theodore, nó vẫn khiến Theo cảm thấy lạ, bởi vì thật sự là không cần phải nghe lời gã đến mức đó cũng được, giống như cái đứa đang nằm bất tỉnh trên sàn kia. Nhưng Evan lại nghe lời Theodore ngoài sức tưởng tượng, cũng vì vậy mà Theodore dần dần tin tưởng đứa trẻ này hơn. Thậm chỉ có thể so sánh tên nhóc này như một đứa em trai của gã cũng không phải nói quá.

Dù sao thì, hình ảnh đầu tiên mà gã nhìn thấy của sáng hôm nay là một đứa trẻ ngoan đang cúi đầu nhặt rác và dọn dẹp bãi chiến trường thay cho một đám mafia to xác nằm la liệt trên sàn nhà đầy rác đấy.

Đứa nào đứa nấy trông không thể chấp nhận được.

Theodore thở dài một hơi. Gã đứng hẳn dậy, xoa xoa khuôn mặt vừa mới gặp ác mộng của bản thân trước khi cầm chiếc áo phông đen hôm qua ném bừa ở sofa lên mặc, che đi mớ hình xăm khắp cơ thể của mình.

Hôm qua là ngày mà gã chính thức được phong lên làm Underboss của Ronazzi.

Đó cũng là lý do khiến bọn họ chịu chơi, tổ chức hẳn một bữa tiệc bung xõa như vậy. Rồi cuối cùng thì ai nấy đều uống đến mức say như chết, mất nguyên buổi sáng không làm được việc gì.

À không, giờ đã là giữa trưa rồi.

Theodore cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, thầm chửi thề một tiếng. Sau đó dùng chân đá vào hai người vẫn còn đang nằm ôm chai rượu vang trên sàn. Người gần chân Theo nhất là Carlo Mancini. Theodore dùng đầu ngón chân hích nhẹ trước, thấy người kia không có phản ứng gì mới bắt đầu đá mạnh hơn. Có tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng của Carlo trong khi hai mắt của hắn còn nhắm nghiền. Dù vậy thì Carlo vẫn vẫy vẫy tay với Theodore, ra chiều xin ngủ thêm một chút nữa. Theo cũng không tin lắm nhưng vậy đã đủ để khiến gã đổi mục tiêu sang người còn lại, Luca Toloi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Alla Luna | TRANS - NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ