lý do thứ nhất.
sung hanbin ghét bản thân mình, vì hôm em rời đi đã chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh.
sung hanbin và em từng có một quãng thời gian thực tập cùng nhau. tên em là seok matthew, sung hanbin biết được điều đó khi vô tình đi ngang qua và nghe được tiếng quở trách của giáo viên thanh nhạc dành cho em.
chuyện xảy ra đã quá lâu, lâu đến mức hiện tại hanbin đã không còn nhớ vị giáo viên ấy đã nói với em những gì. hắn chỉ nhớ rằng khi hắn bắt đầu chột dạ và chuẩn bị rời đi, em đã vội xông cửa ra và chạy đi mất. là hắn đã đuổi theo em, ở bên cạnh và cố gắng an ủi em, cho đến hết cả ngày hôm đó.
và đó là cách mà hắn và em bước vào đời nhau.
hắn và em, hai người đã dành cái khoảng thời gian đẹp nhất đời người để chui rúc dưới tầng hầm, cùng phấn đấu vì một ước mơ sáng chói nhưng vô định. nói là sáng chói, vì một khi thành công thì sẽ gặt hái được tiền tài, danh vọng, mọi thứ. nói là vô định, vì giấc mơ đó mù mờ, xa vời.
và đúng thật là giấc mơ đó đã không trở thành hiện thực.
cùng nhau cố gắng được hai năm, công ty chủ quản đã kéo hai chàng thanh niên xuống tận đáy vực thẳm chỉ bằng một câu nói, "dự án bị hủy rồi."
chỉ vỏn vẹn năm từ đơn giản, nhưng đủ để khiến mối quan hệ giữa hắn và em rạn nứt, vì chính hắn.
sung hanbin, dù khó khăn nhưng vẫn quyết định đi tiếp. hắn chọn cách rời công ty chủ quản hiện tại, vùi mặt vào những buổi audition của hàng trăm công ty giải trí lớn nhỏ hòng kiếm tìm cơ hội debut. thời gian trôi đi, hắn không ngừng cố gắng cải thiện bản thân mình trong mọi khía cạnh khác nhau, từ nhảy múa cho đến hát hò. và sau đúng năm năm kể từ ngày hôm ấy, hắn thành công debut solo, từng bước trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng và thành công nhất lúc bấy giờ.
còn em, seok matthew, lại chọn cách từ bỏ giấc mộng idol và quay trở về canada.
đối với chuyện rời đi này, seok matthew thật sự rất kiên quyết. kiên quyết đến mức em chẳng thèm nói với sung hanbin câu nào, cứ vậy mà bỏ đi hết tất cả, kể cả ước mơ và lời hứa còn dở dang của hắn và em.
sung hanbin cảm thấy giống như mình vừa bị ai đó đâm sau lưng. và đau hơn nữa là bị đâm bởi seok matthew, vì thế, hắn rất giận.
hôm ấy hắn trở về kí túc xá để nghỉ ngơi thì phát hiện em đã sớm đi từ lâu. đồ đạc vẫn nguyên vẹn chẳng xê dịch đi đâu, kể cả đôi giày chung mẫu khác màu hai đứa đã cố dành dụm rất lâu mới có thể mua được, kể cả chiếc nhẫn cặp cùng với hắn tượng trưng cho mối liên kết hơn cả tình bạn của hắn và em. tất cả mọi thứ đều bị em bỏ lại ở cái phòng kí túc xá bé ti hin này, để trở về với đất nước canada mà em vẫn gọi là nhà cách hàn quốc hơn nửa vòng trái đất.
cả đêm hôm ấy, sung hanbin bần thần nằm một mình giữa căn phòng nhỏ mà không sao ngủ được, tay nắm chặt chiếc nhẫn kia đến trắng bệch.
giận lắm, giận đến mức bên cạnh chiếc nhẫn còn có một lọ sao và một bức thư, hắn cũng chẳng mảy may để ý. hắn đã quá thất vọng về em đến mức chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, và trong cơn nóng giận nhất thời, hắn đã túm lấy lá thư và xé cho rách bươm. đến khi hắn lấy lại được bình tĩnh thì lá thư kia chỉ còn là một đống giấy vụn không rõ hình thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot] sungseok | nếu lúc đó
Fanfictionnăm lý do sung hanbin căm ghét chính mình. star tear disease!au. warning: ooc, lowercase, character death. vui lòng không mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của mình.