"Sẽ mãi yêu em, yêu em đến tận cùng vũ trụ."
***
Thuyết đa vũ trụ cho rằng thế giới mà ta đang sống có nhiều hơn một vũ trụ, thậm chí là rất nhiều vũ trụ. Bằng giả thuyết "lỗ đen" và sự xuyên qua lỗ đen để dẫn đến một vũ trụ khác, sự giả định này cho ta một cái nhìn rộng lớn hơn, vượt xa hơn cả 13,8 tỷ năm niên đại của vũ trụ này.
Vì vậy mà em sẽ vượt qua 13,8 tỷ năm vũ trụ để được lần nữa nhìn thấy anh.
#
"Em có biết những thứ em nhìn thấy trên bầu trời này đều chỉ là quá khứ của chúng không?"
...
Tròn một năm tôi chẳng nhìn thấy Jisoo ở đâu nữa.
Có rất nhiều cách để thể hiện một sự biến mất không dấu vết. Và việc ta có còn nhận ra bất cứ dấu vết nào của họ hay không, có lẽ phụ thuộc vào chuyện bạn đã dùng giác quan nào để cảm nhận thế giới.
Sự biến mất của một chủ nhân đối với loài mèo đánh dấu bằng việc mùi hương mà nó yêu thích đã phai nhạt, vì mèo chỉ dùng khướu giác để phân biệt con người với nhau. Sự tàn phai của một vệt màu đen trắng trong mắt chú chó cưng thể hiện bằng việc nó trút hơi thở cuối cùng bên cái hố đã chuẩn bị sẵn để được ra đi mà không ai biết. Sự chia ly của con người thể hiện bằng cái nắm tay không còn nồng ấm, hoặc buồn hơn nữa là chẳng còn cái nắm tay nào.
Vậy, dấu vết của Jisoo đã tồn tại ở những đâu trong cuộc sống của tôi, nơi nào nó đã phai nhạt, nơi nào nó còn vẹn nguyên? Khi mà chính bản thân tôi đã dùng mọi thứ mà mình có trên cõi đời này chỉ để lưu lại hình bóng anh?
Thỉnh thoảng trong những đêm mất ngủ, tôi thao thức nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ và nhớ về quá khứ của chúng tôi. Tôi đã đánh mất anh từ lúc nào? Đâu phải đến khi anh thực sự biến mất mà tôi mới mất anh? Tôi đã có anh từ lúc nào? Hay chỉ là tôi đã tưởng rằng chúng tôi có nhau?
Tôi đoán rằng cả tôi và anh ấy đều đã bỏ ra quá nhiều cho cuộc tình này. Vì khi tôi nói "quá nhiều", tức là chúng tôi đã phung phí. Và tôi cho là Jisoo cũng đã từng hối hận.
Một năm trước khi anh bỏ đi với toàn bộ những dấu vết còn vẹn nguyên, chỉ thiếu mỗi anh ấy, chúng tôi đã có những khoảnh khắc để tình cảm lấn át lý trí. Nhưng nếu không bộc phát ra bên ngoài, có lẽ thứ cảm xúc đã dồn nén nhiều năm với vô vàn hiểu lầm, vô vàn lời không thể nói, nỗi bực dọc, không cam lòng, hối hận và đã hối hận nhiều hơn nữa, ... tất cả chúng sẽ làm sụp đổ chúng tôi từ từ, hệt như một thứ hình nhân nặn bằng cát động lực lủng một lỗ và chảy từ trong ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seoksoo] Loving You In Every Universe
FanfictionSeokmin từng một lần đánh mất Jisoo. Trong nỗ lực vùng vẫy để kết thúc cuộc sống không hi vọng, anh tình cờ thực hiện cú nhảy đến vũ trụ khác, nơi Jisoo không hề yêu anh. Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.