p2

585 40 1
                                    

21 Tháng 4 - Tháng thứ

Lino tin rằng Seungmin đã mất trí sau khi biết tin cô có thai. Anh đã kiếm thêm một công việc khác và đang làm việc ngoài giờ như thể mắc nợ ai đó. Cô cố gắng không ý kiến gì, nhưng những thứ linh tinh mà Seungmin mang về hàng ngày đang bắt đầu chất thành đống trên sàn nhà. Tã, quần áo trẻ em, núm giả, gấu bông. Lino không hiểu tại sao một đứa trẻ sơ sinh lại cần một biểu đồ đọc viết, nhưng giờ trong nhà họ đã có một cái. Đổi lại, Seungmin gần như không bao giờ ở nhà và khi ở nhà, anh chỉ cắm mặt vào máy tính. Lino không thích thế.

Chứng hoang tưởng của anh càng trở nên trầm trọng hơn khi bụng Lino bắt đầu to lên. Cô cảm thấy mình giống như một quả bóng bay và nôn ít nhất hai lần một ngày. Nhưng cả hai đều không nói gì về việc Seungmin ngồi chờ bên ngoài phòng tắm và đưa Lino lên giường sau khi cơn nôn nghén đã ngừng.

"Em có cần quần mới không?" Có lần Seungmin đã hỏi, cố tỏ ra không quan tâm đến việc Lino đi loanh quanh trong nhà với chiếc quần không kéo khóa.

"Anh đang chê tôi béo à, Kim Seungmin?" Lino chống tay lên hông và đối diện với chồng cũ tương lai.

"Anh nghĩ là mình không nên trả lời câu hỏi đó." Anh đáp một cách cẩn thận. "Nhân tiện, em có thể ngừng gọi anh bằng tên thời chưa cưới được không?" (*)

"Đừng lo , anh sẽ sớm lấy lại cái tên ấy thôi."

Seungmin thở dài. "Anh chỉ không muốn con mình sinh ra bẹp dí như thân xe ô tô".

"Nó không phải con của anh, nó là của tôi."

"Anh không nhớ là đã ký giấy cho em quyền nuôi Yongbok."

"Tôi nói một lần cuối cùng, anh sẽ không được đặt tên đứa trẻ này là Yongbok."

"Bởi vì Dongie thật là một ý tưởng tuyệt vời." Anh nói một cách mỉa mai.

Seungmin chỉ lắc đầu và quay lại gõ vào notebook của mình. Lino ngồi trên ghế dài và cầm lấy một cuốn sách trên bàn, giả vờ như đang đọc, nhưng vẫn không nhịn được quan sát chồng mình. Seungmin trông có vẻ mệt mỏi, cô nhớ lần cuối cùng nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh là khi anh học đại học.

"Anh viết gì mà nhiều thế?"

"Một bản báo cáo." Seungmin đáp lại với hy vọng rằng câu trả lời của anh sẽ đủ cho Lino, nhưng cô vẫn tiếp tục.

"Từ khi nào mà anh lại viết báo cáo? Còn dự án của anh thì sao?"

Seungmin ngừng gõ một lúc. "Anh đã chuyển cho đồng nghiệp rồi."

"Cái gì? Tại sao?" Lino đóng sầm cuốn sách và ngồi thẳng dậy. "Anh đã đấu tranh rất nhiều để được tham gia dự án đó, chuyện quái gì đã xảy ra vậy..."

"Anh biết mình sắp làm bố. Nên vậy đấy." Anh nhìn Lino và quan sát cách cô xịu xuống. "Dự án chỉ là tạm thời, anh cần thứ gì đó ổn định."

"Nhưng anh thích dự án đó mà, Seungmin..."

"Nhưng anh cũng thích được làm bố." Mặt Seungmin chuyển sang màu đỏ ngay lập tức và Lino phải ngăn mình lại để không thấy điều đó thật dễ thương. Chàng trai ngu ngốc. "Anh luôn muốn được làm bố, nên..."

[2min | SKZ-fam] bánh hạnh nhân với mì ống (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ