" Cung Viễn Chuỷ em lại thèm đòn rồi phải không , ra ngoài lạnh buốt như băng này có phải em cảm thấy mình sống đủ rồi không "Cung Thượng Giác vừa mắng vừa tự tay mặc thêm áo và khăn cho Cung Viễn Chuỷ có chút giận mà lớn tiếng
" Hịc anh mắng em , anh không còn yêu em nữa rồi huhu . Thượng Giác ka ka hết thương Viễn Chuỷ rồi kìa oaaa" Cung Viễn Chuỷ vừa mếu vừa khóc mà nói
" hết thương cái rắm . Cái suy nghĩ đó là tự em nghĩ ra chứ anh hết tình cảm với em khi nào hả " tuy giọng có lớn nhưng trong lòng Cung Thượng Giác vẫn là xót cho ai đó vì ham vui mà không chịu mặc thêm áo , vì mải nghịch mà không chịu nghe lời. Trách cũng đành vậy , nhưng phần xót đau hơn phần giận, nên Cũng Thượng Giác chỉ đành im lặng xoa mu bàn tay cho Cung Viễn Chuỷ bớt đi cái lạnh của mùa đông mà thôi !
" em sai rồi lần sau em không dám như vậy nữa đâu , đừng giận em nhé ? " vì em biết bản thân đã khiến anh lớn kia vừa buồn vừa giận nên rụt rè dỗ ngọt anh .
" Em nghĩ ai cũng ngốc như em sao mà anh phải giận cho mệt thân , hơn nữa anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi . Mùa đông ra ngoài phải mang thêm áo ấm và khăn , còn em thì sao chân trần đạp tuyết , tay không vò cỏ áo ấm không mặc . Bảo anh không cần lo cho em mới ngốc đấy "
Cung Thượng Giác mắng cho Cung Viễn Chuỷ một hơi dài, nhưng vì không nỡ và xót người yêu nên chỉ còn cách im lặng bế con cún ngốc đó vào nhà , tránh khỏi bị lạnh mà sinh bệnh ." ka ? " Cung Viễn Chuỷ nũng nịu gọi anh nhưng Cung Thượng Giác vẫn lặng im .
" Ka ~ ......" Cung Viễn Chuỷ đáng thương hạ tone giọng nằm trong lòng ai kia gọi với .
Sau hai lần gọi mà chẳng thấy anh phản ứng hồi âm nên Cung Viễn Chuỷ quyết định sài cách cuối . Tuy là nó sẽ đau nhưng nó là cách duy nhất khiến anh hết giận cậu
" daddy~ đừng giận bảo bảo nữa được không ah , bé hứa lần sau sẽ ngoan và nghe lời mà " Cung Viễn Chuỷ đánh liều mà hạ giọng câu dẫn Cung Thượng Giác , cũng chỉ mong ai đó nói chuyện với mình mà thôi . Vốn nghĩ rằng nó sẽ không hiệu nghiệm cho lắm , vì người yêu của em khi giận sẽ rất đáng sợ nha .
Nhưng mà ma xuôi quỷ khiến thế nào anh lại có thể dùng giọng ban nãy câu hồn của Cung Thượng Giác về bản ngã của sói hoang." mẹ kiếp, bé cưng là đang cố tình câu dẫn tôi hay sao hửm " đặt Cung Viễn Chuỷ trong lòng siết eo người đối diện chặt hơn , tay cũng không còn yên phận mà xoa bóp cặp đào căng mọng ấy.
" tại anh không thèm để ý tới em mà , ưm~ không phải do em" vì bị Cung Thượng Giác xao bóp cặp đào to tròn kia khiến cậu cảm giác vừa nhột vừa khó chịu
" Vậy nói xem khi nãy là ai không nghe lời daddy hửm " Cung Thượng Giác vừa nói tay thoát y cho Cung Viễn Chuỷ mà thì thào bên tai đáp
" Em sai rồi ah~ " Chưa kịp nói hết câu Cung Viễn Chuỷ đã đỏ mặt tía tai ôm chặt lấy Cung Thượng Giác , vì cậu đang chơi đùa vuốt lộng nơi hạ bộ cương cứng kia của mình.
" nếu đã là bé hư thì hôm nay daddy phải phạt bé thật nặng rồi nhỉ , em nói xem phải không Cún con " đặt Cung Viễn Chuỷ xuống giường Cung Thượng Giác lấy từ tủ quần áo ra một quả trứng rung , hai cây sáp nến , một câu doi da và hai chiếc còng chân trói chân anh ở trên giường
" Ka , không dùng đến nó được không a" Cung Viễn Chuỷ ánh mắt như muốn khóc nhìn anh mà cầu xin trong vô ích
" muộn rồi mau đưa chân anh ra đây cho daddy " Nói rồi Cung Thượng Giác còng vào cổ chân Cung Viễn Chuỷ hai chiếc còng xinh xinh vào cuối giường , cúi người hôn xuống đôi môi mỏng của cậu mà khuấy đảo bên trong , khi đã hết vị ngọt trên lưỡi Cung Thượng Giác lại tiếp tục mò xuống xương quai xanh, và tiếp nữa là hai hạt anh đào đang nhấp nhô ở nơi đầu ngực kia . Bên dùng lưỡi chăm sóc bên còn lại Cung Thượng Giác lấy tay nghịch thành công khiến Cung Viễn Chuỷ đánh bay ý thức mà rên nhẹ thành tiếng ậm ừ trong họng.
" mới bắt đầu mà em đã như này rồi tiếp theo đây sẽ như nào nhỉ aizzz thật mong chờ nga bảo bối " vừa nói tay phải của Cung Thuongwj Giác cũng thăm dò tới nơi tư mật ẩm ướt phía dưới của Cung Viễn Chuỷ bằng ngón tay .
" ưm~ Ka.....đừng" Cung Viễn Chuỷ khó khăn lên tiếng
" gọi em là gì nhỉ " Cung Thượng Giác từ một ngón tay giờ thêm một ngón nữa là hai ngón tay khuếch đảo bên trong đó càng khiến Cung Viễn Chuỷ chịu không được mà dướn người nài nỉ anh
" Daddy ~ em muốn ..... Cung Viễn Chuỷ biết sức của Cung Thượng Giác rất khỏe, mỗi lần làm tình xong thì người mệt lả kiệt sức đều là cậu . Cho nên cậu rất sợ đặc biệt là khi người yêu cậu đang rất khó chịu, khó ở
" muốn vậy tự em vận động nhé Cún con " Cung Thượng Giác cố ý trêu đùa Cung Viễn Chuỷ khiến cậu mặt đỏ bừng bừng , mặc dù chuyện mây mưa hai người đã làm rất nhiều lần rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản nhỏ của Thừa Sự Tại Điền [ Lỗi Thụy x Giác Chuỷ ]
Hayran KurguNơi đây tại hạ chỉ biết đoản ngắn hoặc pov, khôngkhông phải sự thật có tính chất occ cao cảm phiền không đọc được thì có thể click back . Đa tạ