🚫warning: séc chưa đủ tuổi.
học sinh cá biệt jeong jihoon bị giáo viên chủ nhiệm ném cho lớp trưởng choi hyeonjun để quản giáo.
jeong jihoon là kiểu mẫu học sinh láo toét trong tất cả những phim học đường, thành tích lẹt đẹt, mình mẩy thì xăm trổ, đi học cũng toàn ngủ gật, nhưng giàu điên. vì mấy đồng tiền mà nhà trường chấp nhận để hắn vật vờ ở lớp chọn, thành ra cả hiệu trưởng lẫn jeong jihoon đều bị nhóm học sinh giỏi chửi như chó chết. những ai học hành giỏi giang đều biết tự giác mà tránh xa jeong jihoon, bởi trong mắt họ, cái việc dùng tiền chui vào trường điểm là vừa hèn hạ, tranh suất học của người khác, vừa thể hiện bản thân ngu dốt. thế nên jeong jihoon lượn lờ ở trường này được hai năm hơn rồi vẫn chẳng có ai thèm làm phiền hắn.
duy chỉ có một người, không biết phải nói sao, nhưng có vẻ cậu ta chẳng hay biết gì về tình cảnh của jeong jihoon. lớp trưởng lớp chuyên toán choi hyeonjun, một con thỏ tai cụp ngây thơ mềm mại, lúc nào cũng đối xử với jeong jihoon như học sinh nghèo vượt khó vậy. chẳng biết cậu ta có bị chập mạch hay không mà không nhận ra jeong jihoon đang bị cô lập trong lớp, lúc nào cũng ríu rít bên tai hắn, đôn thúc hắn làm bài, lúc hắn ngủ gật trong lớp thì sẽ chép bài hộ hắn. nhóm bạn học giỏi của cậu ta khuyên ngăn hết mực, nhưng biết sao không, choi hyeonjun lại nói với hắn, bằng cái giọng mũi nũng nịu của cậu ta, cặp kính tròn ngốc nghếch sáng loá dưới ánh nắng.
"mình tin là bạn học jeong jihoon sẽ tiến bộ nhanh thôi, bạn học jeong jihoon rất thông minh mà."
thôi được rồi, choi hyeonjun có hơi ngốc một xíu, nhưng cậu ta dễ thương đến mức đũng quần của jeong jihoon muốn bốc cháy.
cơ mà choi hyeonjun đáng ra sẽ được yên thân sau khi jeong jihoon sục vài lần khi nghĩ đến đôi môi mọng của cậu ta, nhưng không, cậu ta nhảy thẳng vào hố lửa luôn. thay vì làm lơ cái học bạ toàn điểm liệt của hắn, choi hyeonjun lại chủ động xin giáo viên được ngồi cạnh jeong jihoon dưới cái góc lớp tối um, lý do là để kèm cặp đứa học sinh bất tài bất trị này. bà giáo mừng phải gọi là hết biết, còn không thèm trưng cầu dân ý mà quẳng luôn choi hyeonjun xuống ngay cạnh hắn.
choi hyeonjun đến, mang theo cái mùi nước xả thơm nức, với cặp kính tròn ngô ngố và chồng sách vở cao như núi, thậm chí còn làm jeong jihoon mất tập trung hơn. lúc trước choi hyeonjun ngồi trên bàn đầu hắn không để ý, bây giờ ngồi gần mới thấy đùi của cậu ta vừa nhiều thịt vừa núng nính, cổ áo lại hở ra thấy rõ xương quai xanh hút hồn. jeong jihoon chưa động tay động chân với cậu ta là đã ra dáng quý ông lắm rồi. thêm nữa, nhìn cậu ta ngây thơ như vậy, hết lòng lo lắng cho thành tích của hắn như vậy, hắn cũng không nỡ ép buộc gì cậu. công tử jeong jihoon đành chịu kiếp nhẫn nhịn, sáng ngắm lớp trưởng tối mơ về mông của lớp trưởng.
nhưng, một lần nữa, choi hyeonjun lại nhảy cái ùm vào hố lửa.
"bạn học jihoon, bài tập vật lý của bạn thiếu nhiều quá. bạn có muốn qua nhà để mình dạy kèm không, giảng ở trên lớp không kịp đâu ấy."
đáng lẽ jeong jihoon, một thằng học sinh láo toét điển hình, phải gào mồm phản đối và luyên thuyên về những bữa tiệc xa hoa của mình. nhưng tất cả là do choi hyeonjun quá dễ thương, nếu cậu ta không bĩu cặp môi mọng của mình ra trong lúc nói, nếu cậu ta không bấu lấy tay áo của hắn, đong đưa làm nũng, thì có thể jeong jihoon đã từ chối cậu. thế là vào một buổi tối trăng thanh gió mát, quá thích hợp để bú bia, thì cậu ấm jeong jihoon lại chôn chân ở cái bàn học bé tí ở căn nhà cũng bé không kém của choi hyeonjun. thật ra cũng chẳng phải cái bàn học nữa, cái bàn ấy quá bé để cả hai cùng ngồi, thế nên cả hai đành dọn dẹp và học ở ngoài phòng khách, trên cái bàn kính thấp tè. ấy mà cũng tốt phết, việc ngồi xếp bằng làm đùi của choi hyeonjun cạ vào hắn trong vô thức. cặp đùi non mịn lòa lỗ trong không khí, không bị che đậy bởi lớp quần tây thô cứng nữa, cứ như bánh pudding sữa mây mẩy trêu ngươi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[四年|08:00] lớp trưởng choi
Fanfictiongiờ thứ tám của "四年 - Bốn năm" lớp trưởng choi hyeonjun và học sinh cá biệt jeong jihoon.