Điều tôi tiếc nuối

31 6 3
                                    


XIN CHÀO.


Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua những câu chuyện vói đủ thể loại trên đời rồi nhỉ, đó có thể là câu chuyện hành động gay cấn được nghe lại từ những người bình luận cho mộ bộ phim nào đó hoặc đó thể là chuyện về niềm hạnh phục của ai đó khi được có thứ mà mình hằng mong ước hoài bão từ lúc còn là đứa trẻ chỉ biết chơi và mộng tưởng về cuộc sống được gặt hái thành công...nhiều lắm. Nhưng ở đây tôi sẽ không nói đến các câu chuyện mang những màu sắc rực rỡ của muôn vàng thể loại ấy mà nơi đây tôi muốn kể cho bạn về đoạn phim ngắn của chính cuộc đời tôi, chỉ một đoạn thôi để tôi nói và nhớ về kí ức của bản than mình. Nó chẳng có gam màu vàng của sự vui vẻ, màu hồng của niềm hạnh phúc hay màu xanh lá của sự tươi mới, những tông màu sáng đẹp hội tụ những sức sống của cuộc đời ấy sẽ ít xuất hiện đoạn phim này.

Chỉ là một màu u tối của những cảm xúc tiêu cực chẳng ai mong muốn cả.

Đó là nỗi đau, là nỗi thất vọng tràn trề, là cảm xúc hối hận chẳng thể kìm lại được lệ tuôn như muốn rút cạn cả sinh lực mỗi khi phải nghĩ về nó. "Nó" là bạn tôi. Một người bạn tưởng chừng sẽ gắn bó cả một cuộc đời, khiến tôi ngày đêm có thể nghĩ ra hàng trăm hoặc có khi là vô hạn câu chuyện bên nó. Cô ấy là Q, một cô bạn ngay từ lần đầu gặp mặt dường như được định sẵn là tri kỉ của nhau. Cậu ấy rất dễ thương, luôn có cho mình được nụ cười luôn nở trên môi,mang sự tươi đẹp của nắng, toả sáng và lung linh, ai lại chẳng muốn có người bạn như thế chứ. Tôi và cô ấy ban đầu chỉ vô tình lướt qua, rồi lại vô tình gặp gỡ và tình bạn chớm nở từ lần hai đứa đi ngang qua nhau tận mấy lần ở đầu ngõ dẫn ra con đường lớn, để rồi nhớ rất rõ mặt nhau mà sinh ra ấn tượng làm bạn.càng bất ngờ hơn khi cô ấy chỉ cách tôi có vài căn nhà, thế là tôi lại chẳng mảy may để ý người hang xóm này. Biết thế lẽ ra tôi nên nghe lời mẹ ra khỏi nhà đi dạo đâu đó thay vì cứ nằm lì ở nhà nhỉ thì tôi có thể kết bạn nhanh hơn với người bạn đáng yêu ấy. Hối hận nhỉ?

Bạn bè mà, luôn có tồn tại những cuộc chuyện trò, bàn tàn, săm soi về mọi thứ xung quanh, không thể bỏ qua lời nói xấu về đứa mà cả hai đứa đều ghét rồi. Với đó là các cuộn hẹn được lên lịch để đi chơi cùng với mấy đứa bạn, thoải mái cười đùa trong quán cà phê vào cuối tuần, dưới những tán cây cổ thụ có bóng râm mát mẻ sau khi chơi đùa mệt mỏi nhưng luôn có niềm vui ở đấy, ở với người bạn như tri kỉ của mình. Tôi và Q cũng vậy mà, hai đứa quấn quyết bên nhau lắm, than đến nỗi mà mẹ tôi còn phải sang tận nhà nó để nói với mẹ của Q là hai chúng tôi đã đi chơi muộn với thân hình lấm lem , khuôn mặt trầy xước cỡ nào, nhìn cứ như hai đứa tụi mình vừa bày trò nghịch dại gì đó í. Gắn bó cùng nhau, tay nắm tay cùng dắt đi học rồi về, đứa nào đứa này chen miệng để kể câu chuyện hôm nay của mình. Tiễn nó về nhà tôi cứ đứng trước cổng nhà mình nhìn bóng lưng nó vào nhà mà cười mỉm suốt vì mình may mắn lắm mới có được đứa bạn chung nhiều thứ như này. Vui, vui lắm. Chỉ muốn cùng nó mãi thôi.

" Nhưng làm gì có cuộc vui nào là mãi mãi"

 Khung cảnh, sự vật quay về lại chốn hiện thực. Thời gian như vũ bão kéo nhau đến rồi đi, khắc nghiệt lẫn âm u, đen mịt. Nó qua nhanh lắm, để lại tôi, vẫn đứng đó, vẫn ngắm nhìn cổng nhà của " tri kỉ". Nhưng khác mỗi, tôi đã lớn , đã cao hơn, đã chính trực hơn nhiều rồi đã có thể trực tiếp đứng thẳng nhìn vào hình ảnh của "Nó" để sống ở hiện tại rồi. Bóng hình ấy vẫn giữ được một nụ cười của nắng, nét ngây ngô trong sáng ấy vẫn còn, nó đã đứng yên và không còn cơ hội để trải nghiệm những cảm xúc khác của mai sau. Những phân đoạn chuyển cảnh luôn nhanh chóng và bất chợt khiến khán giả có lúc lại giật mình, đạo diễn như muốn trêu đùa con tim của chính tôi vậy. Đang hạnh phúc, đẹp đẽ lại bị chuyển đến vực sâu không đáy, đang nhìn ngắm cô bạn mình về nhà bỗng chốc lại chẳng thấy đâu qua cái chợp mặt tức khắc, Chỉ còn lại màu xám xịt, của trời mưa, của không khí trong mái nhà kia – mái nhà của người bạn của tôi. Một mảng trời tang thương.

Một vết cắt tức thì nhưng nỗi đau nó để lại là tột cùng. Tôi nhớ rất rõ. À không, mà là ám ảnh khi mà hôm qua chúng tôi còn đang cặp kè bên nhau đi dạo xung quanh vào buổi chiều mát mẻ cơ mà sao lại phải tạm biệt nhau vào ngày hôm nay rồi chứ. Tôi không muốn và cũng không bao giờ mong muốn, cái tình bạn đẹp đẽ mà cả hai đứa cùng nhau vun đắp lại đổ vỡ trong chính cái ngày nửa kia biến mất được. Tôi lúc ấy chẳng thể nói được gì, cứ đứng đấy. tôi không chắc là mình có khóc không, chỉ nhớ khoé mắt bị che mờ đi bởi lớp sương dày, hai bên má lại ươn ướt, cả người run cầm cập, là do tôi đang ngã gục trong tâm hồn của bản thân mà dâng trào cảm xúc hay là do trời mưa đang đưa những hạt mưa lạnh lùng tuôn rơi vào cơ thể tôi để che đi sự yếu đuối của tôi. Cơ mà lạ thật, tôi lại cảm thấy thoáng qua sự ấm áp như ai đó ôm lấy mình từ đằng sau, chỉ trong chốc lát thôi nhưng đó có phải lời tạm biệt của cô ấy không. Ôi không, tôi không muốn đâu, không muốn nghĩ đến lời vĩnh biệt như thế đâu mà. Nó như hang tram con dao đang trực tiếp cắm vào thân xác tôi vậy, chẳng thể tả nỗi sự đau đớn đến tuyệt vọng này. 

Những bước chân vững vàng trên cuộc đời của tôi nay chỉ có thể run rẩy như chỉ cần có cơn gió nhẹ vút qua là gục ngã rồi, bởi chính cô bạn Q xinh xắn của mình. Một chỗ dựa khác ngoài gia đình của tôi, người bạn tri kỉ của tôi. "Sao lại ra đi như thế, sao lại bỏ tớ một mình như thế, cậu khiến tớ ghét cậu bởi sự tàn nhẫn ấy rồi ."

Có phải vì môi trường học đường, gia đình có khiến cậu gục ngã mà nghĩ quẩn, có phải vì tớ đã không bảo vệ được cậu để rồi mất đi cậu. Tôi chỉ biết ngồi ở trong phòng, những thước phim mau chóng hiện qua, từng đoạn, từng đoạn, đâu cũng là phân cảnh hạnh phúc. Cớ sao lại có kết thúc nhanh đến vậy, lại còn là một cái kết buồn. Nó day dứt tôi chẳng muốn thoát rời khỏi tâm trí. Tôi có thể không phải là người đau buồn nhất trước sự mất mát này nhưng tôi nghĩ tôi sẽ là người mang nhiều sự tiếc nuối nhất.

Tiếc vì chẳng thể cùng cậu tiếp tục bên nhau phát triển trong cuộc sống. Tiếc vì chưa đưa cậu được căn cứ bí mật mà tớ đã bí mật xây cho hai chúng ta. Tiếc vì không thể ngắm được cậu trong tương lai cùng chiếc váy cưới mà tớ đã ấp ủ thiết kế dành riêng cho mình cậu để thấy được nụ cười hạnh phúc ấy cùng người cậu yêu và tớ sẽ là phù dâu cho cậu. Tiếc cho cả tương lai rọi sáng như ngọn lửa bập bùng lại bị thế lực đen tối nào đó hãm hại mà vụt tắt đi,mang đi luôn cả sinh mệnh của cậu.Tớ tiếc, tiếc đến suốt đời vì sao ngày ấy còn chẳng nắm tay níu cậu lại, ở bên cậu lâu hơn nhiều chút để kéo cậu thoát khỏi cái vung tay tử thần của thần chết đang giết nhầm một thiên thần của trần thế cơ chứ. Tớ tiếc lắm và hối hận nữa, mất đi một người bạn tốt. Trân quý của đời mình.

Nhưng cậu ơi, tớ thích lắm, thích nghĩ đến cái khung cảnh lạc quan hơn là cậu đang có một cuộc sống mới ở một sinh mệnh mới, đánh tan đi cái u ám của ngày tang thương kia. Nên là chúc cậu may mắn nhé cô gái nhỏ của tớ ơi, tớ sẽ nhớ mãi những ngày ta còn chơi đùa với nhau, lưu mãi trong đoạn phim của chính đời tớ.

  Ngủ ngon nhé!

- Kẻ Thì Thầm Về Đêm

( là tui á )

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nơi hành văn về đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ