yoshi, đừng đi. làm ơn, anh cần bạn
không jihoon, bạn không cần em. chỉ là bạn cảm thấy mất mát thôi
họ chia tay rồi. mối tình ba năm của họ kết thúc ngay sau khi yoshi kéo vali bước ra khỏi quán cà phê. hôm nay, yoshi trở về nhật, trở lại làm thầy giáo kanemoto yoshinori như mong ước của gia đình, cũng như là giấc mơ thuở bé của yoshi nữa. ba năm trước, lúc cả hai còn là những cậu sinh viên năm ba, họ hẹn hò. mối tình đại học không quá lãng mạn nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán. họ bình yên ở cạnh nhau như thế. nhưng rồi thì, jihoon coi việc có yoshi bên cạnh là một điều hiển nhiên. cái gì đến rồi cũng sẽ đến, yoshi muốn chia tay, em không muốn phí hoài thanh xuân của mình bên một người sớm đã không còn chút nhiệt huyết nào với mình nữa
trớ trêu thay, đến tận lúc yoshi nói lời chia tay, jihoon mới nhận ra. hắn cần em
trong quán cà phê, jihoon gục xuống bàn yếu đuối khóc. yoshi sau khi lên taxi đến sân bay, nước mắt cũng lã chã rơi. yoshi khóc cho ba năm thờ ơ của jihoon, jihoon khóc cho ba năm cô đơn của yoshihọ chính thức mất nhau rồi
'jihoon, liệu có một phần trăm khả năng nào rằng, bạn thật sự cần em không'
'yoshi, bạn sẽ trở về, phải không?'
———
đây là fic tớ chuyển ver từ một fic cùng tên tớ viết mấy năm trước, nên nếu reader cũ của tớ có vô tình đọc được và thấy 'quen quen' thì cũng đừng bất ngờ nhé. à thì tất nhiên tớ ẩn fic cũ lâu rồi nên mọi người tìm hông ra đâu :))