Sunoo mơ màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là đầu óc choáng váng cùng với cái cơ thể rã rời của mình...
-Em tỉnh rồi!?
Giọng nói vang bên tai kéo cậu về thực tại, chớp mắt vài lần trước khi nhìn kĩ người đó là ai
Jay hyung với gương mặt lo lắng đang nhìn chằm vào cậu, cả hai đang ở trong phòng của Sunoo. Nếu nhớ không nhầm thì tối hôm qua đột nhiên người cậu phát sốt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Giọng khàn đặc, cậu thều thào lên tiếng:
-Mấy giờ rồi ạ?...
-1h chiều rồi, em đã ngủ li bì từ tối hôm qua đấy! Ngồi dậy được chứ?_Jay
Sunoo mệt mỏi gật đầu, ngồi dậy với sự giúp đỡ của anh
-Anh đã nấu sẵn cháo rồi, ăn một chút rồi uống thuốc!_Jay đi ra ngoài
Cậu nhớ lại thì tối hôm qua, vì tinh thần không ổn nên đã ngâm mình trong bồn tắm, lúc nhận ra cơ thể nóng lên thì đã có ai đó chạy vào phòng tắm kéo cậu ra...
Sunoo rất ít khi bị cảm nhưng mỗi lần phát sốt thì lại trở nặng không kịp mà lần trước
Jay đi vào cùng Heeseung hyung với khay cháo và ly nước trên tay
-Còn mệt lắm không Sunoo? Hay là bọn anh cho em nhập viện nhé?_Heeseung đi đến sờ trán cậu
-Không cần đâu hyung... uống thuốc nghỉ ngơi là được rồi!_Sunoo nhận lấy bát cháo và cố ăn nó
-Sao đột nhiên lại sốt cao vậy? Đừng nói là em lại giấu mọi người tập luyện đến tối rồi về nhà trong thời tiết này đấy?_Heeseung
-Không có mà...
-Được rồi, hyung để cho em ấy ăn xong đã! Ẻm mà nói nữa thì không chừng lại xỉu đến nơi đấy!_Jay thấy Sunoo đến sức nói chuyện còn không nổi liền sốt ruột
-Anh biết rồi, cố gắng ăn uống rồi nghỉ ngơi cho tốt. Anh báo cho công ty rồi nên đừng lo!_Heeseung
Sunoo gật đầu thay cho câu trả lời
...
Sau vụ việc với Kang Myungho, thay vì khiến bản thân thoả mãn thì lòng hận thù và sự phẫn nộ trong cậu lại càng tăng lên. Sunoo khao khát đến ngày đòi hết tất cả những món nợ với lũ người đã gây ra mọi chuyện...
Sau đó à?
Sunoo nhìn đến phía Jay hyung và Heeseung hyung đang nói chuyện thì tâm trạng càng nặng nề
Cậu có thể dứt khoát ra đi, trả lại tự do và dùng mạng sống này để tạ tội với họ
Con đường này cậu đi ngay từ lúc bắt đầu Sunoo đã biết chỉ có một duy nhất kết quả. Cậu chỉ mong rằng hơn hết kế hoạch của mình sẽ ít nhất tránh được việc lôi 6 con người vô tội ấy vào cuộc
Sunoo nắm chặt chiếc thìa, đút từng miếng vào trong miệng...
____
Khi Sunoo tỉnh lại lần nữa thì đã là 5h chiều, các thành viên còn lại có vẻ đã đến công ty tập luyện cả rồi. Ngồi dậy, đưa tay lấy chiếc laptop bên kệ bàn
Sunoo mở vào tệp thông tin bằng một con số mật khẩu mà chỉ mình cậu biết, nhận được liên lạc từ người bí ẩn đó về mục tiêu tiếp theo mà bản thân cậu cần phải lên kế hoạch ra tay...
Trên màn hình hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ trung niên, bà ta là Kim Hye Soo, trước đây từng là cổ đông từng hợp tác với Hybe. Theo những gì mà người bí ẩn cung cấp thông tin thì bà ta là một tay buông...nghệ sĩ ngầm. Dùng bọn họ làm cần câu cơm, nhận tiền hỗ trợ sau khi lừa bọn họ đến cặp kè với những quan chức lớn, bà ta có vô số tội danh như tham nhũng, trốn thuế,...thế mà vẫn ung dung tự tại không màn pháp luật
À, nếu pháp luật Hàn Quốc thật sự có đạo luật thì cũng đã không có Kim Sunoo của hiện tại. Lũ người mang trên mình danh nghĩa của đấng cứu thế hay nhân danh công lý gì đó cuối cùng đều là những con rối bị đồng tiền chi phối cả. Một lũ ngu dốt và cặn bã
Người phụ nữ Kim Hye Soo này Sunoo cũng biết rõ hơn ai hết
Bà ta chính là kẻ đã khiến cuộc đời của Oh Hanbin bước vào địa ngục, cậu thề rằng sẽ khiến bà ta chết một cách đau đớn nhất như những gì anh ấy đã chịu đựng. Có thể không cần biết người đứng đằng sau giúp đỡ Sunoo tìm ra manh mối là ai, cũng chẳng cần biết người đó muốn gì ở mình, chỉ cần giúp cậu đạt được mục đích là đủ rồi...
*cạch!*
Tiếng cửa phòng mở ra khiến Sunoo ngay lập tức đóng laptop lại
-Gì vậy? Anh đang sốt cao đấy, không nghỉ ngơi mà lại loay hoay làm gì đó?_Niki bước vào
-Không phải em đang ở công ty à?_Sunoo mặt không thay đổi, thản nhiên đặt laptop về chỗ cũ
-Em xin về trước, sợ anh ở nhà một mình đấy thôi! Đã đỡ hơn chưa?_Niki
-Ừm, anh khỏe hơn rồi!_ Sunoo
-Em có mua cháo bào ngư về á, nghe anh quản lý bảo ăn tốt lắm, lát em làm nóng lại rồi mang lên cho!_Niki
-Ồ, em út đã biết chăm sóc người khác rồi! Em lớn thật rồi này!!
Sunoo thật sự rằng đã có một chút cảm động và nghẹn ngào, giở giọng trêu chọc để che đi cảm xúc thật
-Em lớn rồi đấy nhé! Chỉ có hyung mới chưa chịu lớn thôi!_Niki
-Niki nói đúng!! Đợi anh khoẻ rồi thì phải tìm cách cảm tạ mọi người mới được!!^^_Sunoo
-Hừ, lại xàm!_Niki cười
....