toxic một: chỉ trích của xã hội về những kẻ hết thời
Tấn Khoa lặng im thin thít nằm trên giường ngủ, hai mắt như sắp dán chặt vào trần nhà trắng tinh. Nian trước giờ được em cưng sủng hiện giờ lại bị em hắt hủi để vào một bên không thèm động tới nữa. Bởi vì Tấn Khoa thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng hiện tại em vẫn chưa nghĩ ra.Khoa rúc sâu vào tấm chăn tìm chút hơi ấm nhưng sự trống vắng lại làm em khó chịu thò đầu ra ngoài lấy chút không khí.
"Khoa lạnh hả? Qua đây nằm với anh"
Tấn Khoa như chợt nhớ ra chút gì đó. Quay đầu nhìn chiếc điện thoại nãy giờ lặng im như tờ không một thông báo đã làm Khoa ngờ ngợ rồi giờ thì Khoa tỉnh ra luôn.
Á, người đàn ông 'gia trưởng' mà em có thể tin tưởng không qua tìm em..
Khoa nghĩ chắc có khi tên đểu này lại quên rồi nên đành vác xác qua tìm hắn nhưng mà Khoa không ngờ tới mình ôm cả gối cả gấu qua tìm rồi mà hắn còn dám ngủ sau ngoắc cần câu trước em. Khoa không đành lòng mình đã bỏ sự chảnh mèo của mình đi để được ngủ với Lai Bâng mà anh lại ngủ trước mình. Khoa trong thâm tâm đã tức muốn đấm vào mặt Lai Bâng rồi vừa gào vừa ăn vạ đòi Lai Bâng mua thêm chục con Nian cho mình nhưng nhìn Bâng sau trận thua kia lại không nỡ nữa nên lại bức tức trề môi ra vén chăn lên chui vào lòng Bâng ôm con ỉn này đi ngủ.
Lai Bâng hôm nay cực kỳ mệt mỏi, không còn tâm trạng muốn làm bất cứ gì trần đời nhìn đồng hồ đã muộn lắm rồi nghĩ Tấn Khoa chcaws đã ngủ mất nên thôi không qua kiếm nữa. Ý vậy mà đang chợp mắt say sưa ngủ một tí lại có cảm giác như ai đó mạnh bạo kéo chăn mình ra, sau đó khó khăn nâng cánh tay toàn cơ bắp kia sà vào lòng mình ôm chặt đòi ngủ.
Lai Bâng từ trong cơn mơ tỉnh dậy, con người kéo xuống nhìn thấy chỏm tóc đen xì của Tấn Khoa dựng lên. Hai mắt vẫn nhắm nghiền ngủ ngon vì đã tìm được hơi ấm quen thuộc, tay chân ôm chặt cứng lấy người Lai Bâng như sợ anh chạy mất. Bâng tỉnh dậy giãu đêm như này cũng bất ngờ lắm, ai mà nghĩ tới em bạn trai này cũng có ngày chạy qua phòng anh ngủ cơ chớ. Lai Bâng vô tình liếc thấy Nian (xấu quắc) ở chân giường lại không chút thương tiếc đạp nó xuống dưới, biến bay khỏi giường.
Lai Bâng hạnh phúc như vớ được vàng tỉnh cả ngủ. Khẽ đắp lại chăn cho Tấn Khoa đẻ em không lạnh, sau đó thấy khoảng cách giữa mình và Tấn Khoa chưa đủ gần lại bắt đầu kéo người em thêm chút nữa, hôn chóc lên má em như một cái chúc ngủ ngon rồi lại ôm em ngủ tiếp.
Eo ơi Lai Bâng hôm nay là biết hơi nhiều về Tấn Khoa rồi đấy.
Người đàn ông 'gia trưởng' kia thật ra hôm nay rất mệt rồi nhưng may mắn là anh ta đã tìm cục sạc pin của mình.
"Đồ chảnh mèo của anh, ngủ ngon nha"
Thịt lun á, lúc 6h30 mấy tui chuẩn bị đi học gòi nhưng vẫn cố lượn vô yt tí để xem sao thấy sgp đang dẫn trước 2-0 tui cứ đinh ninh rằng sgp sẽ thắng thôi ai mà dè về thấy bị lạt ngửa 3-2 đâu=)))