Trên bức thư chỉ có hai câu, nhưng mỗi từ của hai câu đó tựa như trái bom nổ tung bên tai cô, chấn động đến mỗi tế bào trên người cô, mỗi sợi dây thần kinh của cô:
"Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau. Nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này...đợi em."
...
Đã rất lâu rồi kể từ khi thầy Chương mất, Liễu Địch nhớ đó là khi mình mới đỗ Bắc Đại được vài tháng. Cụ thể thế nào, cô cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Thời gian thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật dịu dàng. Cô không nhớ được mình đã mất bao lâu để vượt qua quãng thời gian đau khổ ấy, cũng không nhớ nổi mình đã sống đến bây giờ bằng cách nào.
Liễu Địch năm nay đã 70 tuổi rồi.
Có lẽ ý niệm sống thay cuộc đời của người mình yêu đã giúp cô sống đến tận bây giờ, mặc dù thời gian đã khiến cô chẳng còn nhớ gì về người ấy nữa.
Liễu Địch đã ghi chép lại mọi thứ về thầy, bài văn được điểm tuyệt đối năm ấy cũng được cô xin về từ kho lưu giữ bài thi của Bắc Đại. Cô cất tất cả những ký ức về thầy Chương trong một chiếc hộp nhỏ, khóa lại.
Liễu Địch là một người cố chấp, từ khi thầy Chương mất, cô lao đầu vào làm việc và học tập. Cô ở lì trong Trúc Ngâm Cư, đắm chìm với thế giới văn học của riêng mình, cô không thể yêu ai nữa, trong trái tim cô khi ấy chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất: Sống thay cho cuộc đời của Chương Ngọc.
Vợ chồng giáo sư Tô rất lo lắng cho Liễu Địch, bọn họ đã mất đi một người con trai, không thể nào lại mất thêm một đứa con gái nữa. Nhưng dù có lo lắng thế nào thì hai người cũng chỉ có thể yên lặng đứng nhìn, yên lặng ủng hộ đứa con gái duy nhất của họ.
Liễu Địch cố chấp nhưng cũng rất lí trí, cô không hủy hoại bản thân, cô biết thầy Chương vẫn luôn dõi theo mình. Có lẽ thầy mong cô có thể sớm thoát khỏi cú sốc từ cái chết của thầy, có thể tỏa sáng, có thể thành công, và hơn hết, có được một người yêu cô như thầy đã từng. Liễu Địch làm được tất cả, cô trở thành một nhà văn xuất sắc, một nhà phê bình văn học tài ba, cô thậm chí còn thành công hơn những gì giáo sư Tô tưởng tượng.
Nhưng duy chỉ có quên đi thầy Chương, Liễu Địch lại chẳng có cách nào làm được.
Vợ chồng giáo sư Tô mất vì tuổi già, điều họ nuối tiếc nhất có lẽ chính là không thấy được đôi mắt sáng rực của Liễu Địch năm nào nữa.
Mãi đến khi Liễu Địch đã bước qua tuổi trung niên và về nghỉ hưu, trí nhớ về thầy Chương của cô mới bắt đầu bị mai một. Cô bắt đầu sợ hãi, cô tìm về chốn cũ với hy vọng ký ức có thể quay trở lại. Cô lần sờ tìm lại chìa khóa của chiếc hộp cũ kỹ. Cô tìm về căn nhà của thầy Chương và bắt đầu ở đó để an hưởng tuổi già.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẾN XE [Ngoại truyện]
FanfictionỞ đây có một chấp niệm vô cùng lớn với "Bến xe", với thầy Chương và Liễu Địch...