Oneshot

224 12 3
                                    

Bầu trời đã bắt đầu sập tối, trên con đường vắng tiến về ngôi biệt thự trắng nơi chỉ có một dải ánh đèn vàng chập chờn vẫn đang hoạt động, gió khe khẽ rít qua những tán lá cây ở hai bên đường. Từ đằng xa xa, đã trông thấy có bóng dáng một chàng trai chầm chậm tiến lại ngôi biệt thự. Từng bước đi nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác có thể vang vọng đến cuối con đường, hắn cười nhẹ, vừa đi vừa ngân nga ca khúc mà mình yêu thích.

Càng đi lại gần, bóng dáng hắn dần lộ diện dưới ánh đèn vàng nhấp nháy không ngừng. Đến trước cửa nhà, tháo chiếc găng tay da ra, hắn lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ, nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, ánh đèn tự động bật lên, sáng rực cả ngôi nhà khiến hắn khẽ nhăn mặt một lúc, đứng lặng nhìn xung quanh rồi cũng lắc đầu ngao ngán. Nơi đây là một căn biệt thự to lớn nhưng lại chẳng có lấy một bóng người, một mình hắn tự tung tự tại đi đi lại lại, mỗi bước đi của hắn tương đương với số bức hình trên tường chạy dài đến cuối. Hắn bước đến phòng khách, chỉ thấy bên trong là một khoảng đen mịch chẳng có lấy một chút ánh sáng, hắn tặc lưỡi một cái, tự mình mò mẫn đến chỗ công tắc đèn

Tách!

Đèn sáng lên cả căn phòng, nhìn vào căn phòng to lớn đến độ cảm thấy như một khoảng không vô định. Khẽ thở dài, hắn cất tiếng gọi

- Bamby hyung à, anh đâu rồi?

Đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng lại vang khắp cả căn phòng của chính mình, chừng khoảng được hơn hai phút vẫn không có tiếng trả lời, hắn phì cười rồi bắt đầu đi loanh quanh căn phòng, tay chắp sau lưng, không ngừng ngân nga ca khúc lúc nãy. Bỗng nhiên, hắn đứng khựng lại ở một tấm màn màu đỏ to lớn, nghiêng đầu qua lại để ngắm ngía nó, đôi mắt trở nên sáng rực như một đứa trẻ thấy được một món đồ chơi mới. Hắn nắm vào một bên góc tấm màn, kéo mạnh xuống, hình ảnh của một chàng trai xuất hiện, hắn chậm rãi sờ lên gương mặt trong bức hình ấy, miệng nhẻm cười thật tươi, đôi mắt tràn đầy tình yêu nhìn vào bức hình ấy

- Bamby của em đây rồi, em về rồi đây, có nhớ em không nào?

Hắn nhìn một hồi lâu, hôn lên bức hình anh rồi nói lời chào tạm biệt một cách chóng vánh. Hắn cười, tắt đèn, ra khỏi căn phòng và hình ảnh của anh cũng dần dần đi vào bóng tối một lần nữa.

Mọi ngóc ngách của căn nhà đều có hình bóng của anh, từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm được hắn lưu giữ qua những khung hình rất xinh đẹp bởi tay nghề chuyên nghiệp của hắn. Phải, hắn là Do Eunho, nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đã nhận được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau cả trong nước và quốc tế. Eumho chậm rãi đi đến phòng làm việc của mình, nơi hắn đến vào mỗi giờ ăn tối. Hắn mở cửa, bật đèn lên, căn phòng bụi bặm đến mắt thường còn trông thấy rõ, Eunho cười phì lấy một cái một cách vui vẻ và tiến nhanh về phía chiếc sô pha cũ cùng màn hình tivi trước mặt mình, hình ảnh người con trai ấy lại xuất hiện.

- Bamby của em, anh thật xinh đẹp làm sao, thiên thần xinh đẹp của em

Eunho đưa mặt mình lại gần và ôm lấy màn hình tivi, đúng vậy, chiếc tivi này lúc nào cũng được bật để hắn luôn thấy được anh, để nghe tiếng của anh đang cười nói với hắn, chiếc tivi không bao giờ được ngừng hoạt động.

Oneshot || [ Eunby ] My Angel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ