1

650 49 7
                                    

Lưu ý: Fic có tình tiết ám chỉ một số fan PerthSaint quá khích bash Chimon, mặc dù chỉ là hư cấu nhưng mình vẫn note ở đây để bạn nào cảm thấy không thoải mái có thể cân nhắc click back. Thank you so much!

————————————

Chimon đang nằm mơ.

Giấc mộng về một thời điểm xa xưa khi anh vừa mới quen biết Perth.

Chimon và Perth gặp nhau lần đầu tiên trong buổi workshop của bộ phim Please... Seiyng Reiyk Wiyyan. Khi ấy Chimon đã vào nghề được một thời gian còn Perth chỉ là tay mơ tình cờ có cơ duyên bất chợt với môn nghệ thuật số bảy. Anh là nhân vật chính, hắn chỉ diễn một vai phụ nhỏ nhoi. Anh thích vùi đầu tự nghiên cứu tập kịch bản dày, hắn ngơ ngác nhìn đạo diễn thị phạm từng li từng tí. Bọn họ chẳng có lấy một cảnh diễn chung, nếu đụng mặt trên phim trường có chăng chỉ đơn giản gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi. Ấn tượng duy nhất của Chimon về cậu nhóc kém mình một tuổi là hắn cười rộ lên rạng rỡ như ánh mặt trời. Ấn tượng của Perth về vị tiền bối năm ấy là anh sở hữu một đôi mắt hồ ly lạ lẫm và xinh đẹp.

Ngày đóng máy, đoàn phim tổ chức liên hoan. Chimon được vô số người vây quanh, Perth ngoan ngoãn ngồi trong góc cùng anh bạn thân ngốc nghếch nhìn mọi người chúc tụng. Buổi tiệc chưa được nửa chặng đường chỗ trống bên cạnh Perth đã có người ngồi xuống. Hắn tò mò quay lại liền bắt gặp chàng diễn viên chính lễ phép chắp hai tay, cong cong mắt cười nhu hòa, môi mấp máy thì thầm "Cho anh lánh nạn một chút nhé". Perth ngốc nghếch nghển cổ nhìn qua bàn của ekip làm phim, thấy nhà sản xuất đang hưng phấn ép rượu từng người bèn hiểu ý ngoan ngoãn ngồi dịch sang chừa cho Chimon một không gian đủ rộng. Chàng diễn viên chính vui vẻ đặt bát xuống bàn, chẳng câu nệ mà vươn đũa gắp mấy cọng rau xanh trong nồi lẩu đang sôi sùng sục. Giữa một đám trẻ con gần như lần đầu tiên được diễn trước máy quay, Chimon nhìn thế nào cũng vẫn tỏa ra vầng hào quang của người nổi tiếng. Chẳng mấy chốc xung quanh anh đầy lời chúc tụng, những cậu nhóc choai choai cũng tranh thủ hỏi một vạn câu hỏi vì sao. Chimon thân thiện kiên nhẫn trả lời từng câu, Perth ngơ ngẩn nhìn đối phương, nơi đáy mắt là sùng bái cùng ngưỡng mộ.

Cuối buổi, Chimon lịch sự chào tạm biệt từng người rời bàn tiệc. Perth ngồi cạnh anh, vừa vặn đứng dậy sau cùng. Nhìn nhóc con mặt mày non choẹt, tóc tai ngắn ngủn, cả buổi không nói đi rằng lại một câu giờ đây vụng về đứng trước mình cúi đầu, chắp tay, không hiểu tại sao Chimon lại đột nhiên nhớ đến hình ảnh ngốc nghếch của mình mấy năm về trước, lòng chợt dâng lên một chút tâm tình bồi hồi, xúc động. Lần đầu tiên kể từ lúc bọn họ biết đến sự tồn tại của nhau, Chimon thật lòng thật dạ giữ cổ tay nhóc con, cho hắn một lời khuyên chân thành, thực tế:

- Anh có xem em diễn mấy cảnh rồi, so với lúc anh mới vào nghề còn khá hơn. Có điều ít nói quá làm trong ngành này hơi bất lợi. Cố gắng thay đổi một chút, em nhất định còn tiến rất xa.

Lúc đó thằng nhóc trông rất ngốc, hắn cứ đứng đó vò đầu bứt tai ngại ngùng nói với Chimon lời cảm ơn, sau đó lấy hết can đảm hỏi anh công việc này có vui không, còn gặng hỏi lý do anh muốn trở thành một người nổi tiếng. Chimon vẫn nhớ khi đó bản thân chỉ cười xoà, trả lời vô cùng thành thật.

[Drop] Hoá ra anh yêu em như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ