Trong cơn mơ màng, Chimon cảm thấy dường như có ai đó tiến đến gần mình, sau đó cánh môi cậu bị người chiếm lấy, từ dịu dàng phút ban đầu dần dần chuyển sang thế dữ dội tiến công, thi thoảng làn da mềm lại bị ép tiếp xúc với một chiếc cằm lún phún râu thô ráp.
Râu?
Một người đàn ông?
Chimon bị suy đoán kia doạ cho giật mình mở choàng hai mắt, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai đã theo phản xạ đạp người. Đáng thương cho Perth Tanapon mơ mơ hồ hồ không hiểu mình đã làm gì sai, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn trai một tay ôm đầu, một tay lật chăn lên kiểm tra, sau đó ngẩng lên trừng hắn như thể hai người họ có thâm thù đại hận.
- Perth? Anh không ngờ em lại là người như thế đấy.
Chimon quần áo không chỉnh tề, hai mắt đỏ hoe, trên gương mặt đáng yêu hiện rõ vẻ khổ sở cùng chán ghét, ngón tay nhỏ xíu ngày hôm qua còn mềm mại cào lên lưng Perth chẳng chút nể nang đang giơ lên chỉ thẳng vào mặt người yêu, lớn tiếng buông lời oán trách:
- Mẹ kiếp. Rốt cuộc em có phải là người không? Sao em có thể làm ra cái trò không bằng cầm thú này cơ chứ?
Perth Tanapon ngơ ngác nhìn đối phương, thoáng chốc lâm vào trầm lặng. Hắn không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm cái gì sai. Ngủ với người yêu đã hẹn hò gần bốn năm của mình không phải là chuyện rất bình thường ư? Dẫu sao bọn họ cũng đã ngủ với nhau vô số lần, thế nào hôm nay hắn lại đột nhiên biến thành kẻ không bằng cầm thú?
- Mon, anh vẫn còn giận sao? Em...
- Đưa quần cho anh.
- Ở trong chăn. Mon, em...
- Mon cái gì mà Mon. Gọi anh Chimon.
- Được rồi. P'Chimon.
Perth Tanapon hạ giọng dỗ dành, đôi mắt sâu thẳm vẫn như cũ chăm chú dõi theo Chimon, trong đầu xuất hiện một khoảng trắng xoá mông lung bởi cảm thấy người yêu nhỏ của hắn hôm nay dường như hơi kỳ lạ.
- Sao anh lại đột nhiên nổi cáu với em?
Trở thành partner sáu, bảy năm, yêu đương cũng đã ba năm có lẻ, phát sinh mâu thuẫn không phải việc chưa từng xảy ra, chuyện đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà càng chẳng phải điều gì hiếm lạ. Mấy tuần nay dày đặc lịch trình riêng, tối qua khó khăn lắm cả hai mới được rảnh rang, kết quả còn chưa nói được với nhau mấy câu ngọt ngào thì bầu không khí đã trở nên căng thẳng. Sau đó nữa... Bọn họ buộc phải ngủ riêng. Chimon không chợp mắt. Perth cũng cả một đêm nằm trên giường trằn chọc. Thời điểm nghe thấy âm thanh đẩy cửa vào phòng, lại cảm nhận được đôi mắt hồ ly xinh đẹp của người thương nhìn mình âu yếm, trong lòng Perth kỳ thực đã vô cùng hối hận. Hắn tự nhủ đáng ra mình không nên thúc ép Chimon. Nếu anh chưa sẵn sàng công khai, hắn hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa.
Chimon uống đến say mèm. Perth đau lòng ôm anh đi vào phòng ngủ. Chàng trai đáng yêu ngước nhìn hắn bằng ánh mắt mông lung, trong mớ ý thức mơ mơ hồ hồ nâng bàn tay nhỏ xíu áp lên má hắn ngốc nghếch lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Đôi con ngươi xinh đẹp loang loáng một tầng nước mỏng. Tóc mái đen ủ rũ mềm mại khiến anh trông vừa yếu đuối vừa dễ thương. Kỳ thực Perth cũng chẳng rõ Chimon muốn xin lỗi điều gì, chỉ là từ trước tới nay hắn vốn không cách chịu được đối phương đỏ mắt tổn thương bèn cúi đầu dịu dàng hôn lên trán người yêu, thế mà không hiểu tại sao Chimon lại rúc vào lòng hắn lặng lẽ rơi nước mắt. Người yêu Perth khi tỉnh táo hầu như vô cùng lý trí, kiên cường, chỉ có lúc say mới hiếm hoi để lộ ra một chút dáng vẻ cần người che chở. Perth lẳng lặng nằm nghe anh vô thức nỉ non mấy lời yêu thương, đến khi đối phương trong men rượu nồng đậm ngẩng đầu hỏi hắn có từng hối hận vì yêu anh không thì không chịu được mà xoay người dày vò anh xem như hình phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Hoá ra anh yêu em như thế
FanfikceFanfic chỉ là tưởng tượng, mong các bạn không áp lên người thật.