Nhớ

196 6 0
                                    

Tối nay cô có show diễn ở Hà Nội nhưng họng cô đau quá , phải làm sao đây ? Cô không thể hủy show vì đã chuẩn bị từ rất lâu và khán giả cũng rất mong chờ cô nhưng bây giờ mỗi lần nói họng cô lại đau rát , kèm theo đó là những cơn ho dai dẳng . Tuấn ra Hà Nội trước vì có lịch bận rồi , chỉ còn mỗi cô ở nhà . Cô bỗng bật khóc vì tủi thân , vì sự bất lực không biết phải làm sao . Cô muốn anh ở đây vỗ về , ôm lấy cô ,nhẹ nhàng an ủi. Không biết có phải do có sự liên kết với nhau không mà lúc này thì chuông điện thoại cô reo lên , thì ra là anh gọi. Cô bắt máy :

- Em đây anh sao đấy ? Chẳng phải anh đang bận hả ... sao gọi em giờ này ?

Nghe giọng cô khàn đặc , còn kèm theo vài tiếng nức nở anh có chút thản thốt.

- Sao em khóc ?

- Em không sao hết ....

- Em có sao.

- Em ... nhớ anh quá ...

- Đợi anh nhé , tối nay em có lịch diễn ở Hà Nội mà đúng không .

- Dạ

- Em bị bệnh hả , sao giọng em lạ quá vậy?

- Em mệt quá Tuấn , họng em đâu quá , sốt nữa ...

- Ngoan, uống thuốc rồi đi ngủ chút đi , 9h em bay rồi phải không ?

- Dạ ...

Ngủ một giấc ngắn tới 8h thì mèo đón cô ra sân bay để bay ra Hà Nội. Mặc dù cổ họng rất đau nhưng may mắn là cô đã trình diễn rất tốt phần trình diễn của mình và cô cũng đã rơi nước mắt khi nghe nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ . Về tới khách sạn cô thật sự đã rất kiệt sức chỉ mong nhanh chóng vào phòng để nghỉ ngơi . Khi vừa bước vào phòng thì cô đã lặp tức bất gặp hình ảnh mình mong nhớ , bao nhiêu tủi thân , lo lắng giờ đây như không thể kiềm nén được nữa mà tuông ra , ào ào , cô bỗng bật khóc , anh thấy vậy thì vội ôm cô vào lòng để cô gục đầu lên vai anh mà nức nở :
- Anh thương , anh thương nhé , mệt lắm phải không , anh ở đây rồi .
Anh vừa nói vừa vỗ về thân ảnh nhỏ bé kia , ôm chật cô anh mới cảm nhận đc cơ thể cô nóng ran , cô đã chịu nhiều vất vả rồi . Dạo này , tâm trạng cô thất thường , nhạy cảm lắm còn thêm cái cổ họng đau rát kia nữa mà anh thì dạo này bận suốt chẳng ở cạnh cô được là bao , anh ra Hà Nội cả tuần nay rồi không biết cô gái ở nhà đã chịu bao nhiêu tủi thân . Cô gái đang gục đầu lên vai anh thì cũng đã thiếp đi vì mệt mỏi rồi . Anh từ từ bế cô lại giường rồi giúp cô thay đồ , đắp chăn lên rồi ôm cô vào lòng ngủ thôi anh cũng mệt rồi .
----------------------Hết -----------------------
P/s : một chap không đâu ra đâu nhưng mà mình thật sự nhớ cô chú quá rồi 😭.

Chuyện chúng mình❤️( Truyện Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ