bamby khóc không có điểm dừng, bao nhiêu uất ức, tủi hờn cứ thế trào ra.em không biết tại sao khoảnh khắc eunho xuất hiện ở phía ánh sáng rồi tiến bước vào bóng tối trầm uất nơi em làm bamby cảm thấy nghẹn ngào đến thế.
eunho xoa xoa khoé mắt em, lòng xót xa thấu tận trời.
lại để bamby khóc mất rồi.
bamby khóc xong thì yên tĩnh ngồi đợi eunho đút, chắc do khóc xong mệt nên bamby ăn ngoan đến lạ, không thấy lắc đầu hay bỏ mứa.
cuối cùng eunho kéo em lên giường nằm, cái người này bây giờ cần một giấc ngủ thật sâu.
chẳng nói chẳng rằng, eunho đắp chăn cho bamby rồi bắt đầu kể mấy câu chuyện cổ tích, như hồi bé mấy lần eunho sang chăm sóc em lúc em ốm. bamby vô thức nắm tay eunho không rời, phải một lúc sau khi em ngủ say rồi eunho định đứng dậy cất đĩa đồ ăn thì mới phát hiện người nọ đã nắm tay mình chặt đến thế nào.
cậu cúi người khẽ hôn lên tay em, không biết phải làm thế nào với kẻ cứ gieo tương tư cho cậu thế này cả.
eunho không thể kể nổi từng nhịp rung động nơi con tim, bản nhạc cứ thế được viết lên mà chính gã nhạc sĩ còn không hay biết, tiếng tim của một mình cậu cứ vang vọng căn phòng đó.
eunho sẽ đợi, đợi đến khi nào bamby chịu mở lòng mình.
sẽ ổn thôi nếu bamby là người trực tiếp nói với cậu.
ngắm người nọ một hồi, cuối cùng lại ôm người ta say giấc lúc nào không hay.
thế mà bamby lại không ngủ, đúng hơn là không ngủ được. triệu chứng mất ngủ lại tái diễn sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên trong từng ấy năm bamby không thể chìm vào giấc ngủ. không giống như kiểu khó ngủ sâu của eunho, bamby không hề ngủ được.
khoảnh khắc eunho khẽ đặt cánh môi lên bàn tay em, bamby biết mình cũng rung động với eunho rồi. không biết là tự bao giờ mà tình cảm này lại sinh sôi nảy nở thế này.
thấy người nọ ôm mình ngủ say, bamby mở mắt, ngắm nhìn người trước mặt.
một lúc nào đó, có lẽ là sớm thôi, người này cũng sẽ rời khỏi em.
cái cảm giác không lỡ này làm bamby bức bối, ước gì cứ nhốt eunho lại, cứ là của riêng mình em thôi.
bamby ghét việc eunho cứ lần này đến lần khác bước vào phía bóng tối vô định chỉ để tìm em, người ở nửa kia của thế giới như eunho, em càng không thể giữ mãi bên mình.
lúc eunho tỉnh dậy vừa đúng lúc bamby tắm xong, cậu dang tay ra muốn ôm bamby vào, cứ tưởng người nọ né qua một bên như mọi khi nhưng không. bamby ốm cứ nũng nịu như mèo con, nhẹ nhàng, khe khẽ tiến đến chỗ eunho dụi đầu. eunho bị mái tóc ướt của bamby làm cho bừng tỉnh, túm lấy khăn lau tóc cho em.
sau khi sấy tóc xong, bamby cứ mân mê đầu ngón tay eunho mãi không buông, cứ im lặng dính người đến kì lạ.
"bố bảo tớ đến gặp bố" cuối cùng giọng khàn đặc của bamby cũng chịu thoát thoát ra sau một khoảng thời gian không nói chuyện, eunho cau mày, ốm nặng quá rồi.
"ừ, tớ vẫn đang nghe bamby mà"
"tớ không thích bố đâu, bố muốn tớ đến sống với bố" bamby cúi ghì đầu, không muốn cho eunho thấy đôi mắt ngập nước.
eunho đặt nhẹ tay nâng mặt em lên, đầu ngón tay khẽ xoa xoa khuôn mặt trắng nõn nhưng gầy gò của đối phương, đáp:
"bamby không thích thì chúng mình không làm cũng chẳng sao, tớ lúc nào cũng ở cạnh cậu cả, bamby đừng sợ nhé"tay eunho ấm áp xoa dịu trái tim run rẩy của em.
eunho bị mê hoặc theo bản năng muốn hôn bamby, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lòng chỉ để lại một nụ hôn nhẹ trên trán.
bamby vò gấu áo từ nãy tới giờ, cuối cùng mới dám mở miệng: "eunho đi gặp bố với tớ nhé"
eunho gật đầu, lần đầu tiên cậu được bước vào cuộc đời của bamby.
bình thường eunho sẽ chẳng bao giờ hiểu được rõ bamby đang nghĩ gì cả, cũng chẳng bao giờ bamby nói với cậu. eunho chỉ biết đoán mò đoán xuôi tâm trạng của người trong mộng rồi bày trò làm người ta vui.
người xung quanh toàn hào quang ấy, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, người tài sắc vẹn toàn đó sẽ chẳng bao giờ ở cạnh một kẻ bất tài như cậu cả, khả năng vĩnh viễn là không.
chỉ cần có một hi vọng mong manh thôi eunho cũng sẽ túm lấy bằng mọi giá.
nhưng lại càng tò mò bên trong cái đầu nhỏ đó không biết chứa bao nhiêu tâm tư, càng ngắm nhìn người nọ càng muốn ôm vào lòng không cho ai đụng đến.
có lẽ mọi lần bamby khóc đều liên quan đến bố, eunho đoán vậy.
eunho xoa xoa đầu bạn nhỏ ngồi trong lòng mình, hỏi xem em có đói không.
bamby do dự không muốn ra khỏi phòng nên trong phút chốc lắc đầu lia lịa, thật khó để gặp mẹ vào lúc này.
bamby sẽ đi gặp kẻ đó, ngộ nhỡ em rời đi bỏ mẹ ở lại thì sao đây?
mẹ định bỏ em lại cho kẻ đó sao?
đôi tay ấm áp lại lần nữa đan lấy tay em, khẳng định sự tồn tại của mình, trái tim bamby bình ổn, gợn sóng cũng không còn dữ dội nữa, nắm chặt tay đối phương.
mẹ bamby rất nhiều lần thấy thần kì với eunho, bởi bằng cách nào đó mà đứa nhóc cứng đầu nhà bà vẫn luôn luôn nghe lời cậu em hàng xóm ngốc nghếch của nó, nghe đến mức không lắc đầu lấy nổi một cái.
liệu có phải xinh đẹp nhà mình thích nhóc nhà họ do đó không nhỉ?