"Ngắm em ngắm như trăng rằm
Uống em uống như rượu ngon
Giấu em giấu như kho báu ..."***
Choi Seungcheol đã luôn mơ đi mơ lại một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, anh hiện lên là một tên giết người, tay anh đầy máu tanh và nòng súng của anh chưa bao giờ nguội lạnh. Mỗi khi anh nhắm mắt, cõi lòng anh lại không thôi bị quá khứ dày vò, những ẩn ức, nỗi đau và tội lỗi cùng nhau trở về. Bởi anh đích thực là kẻ có tội. Anh có tội suốt đời với Jeonghan.Ngày Jeonghan đến bên anh, Choi Seungcheol đã biết đứa trẻ này sẽ là báo ứng của mình.
#
Trong suy nghĩ của Choi Seungcheol, cảnh sát và tội phạm đôi khi là cùng một loại, bởi bộ não của một tên tội phạm chưa bao giờ được nhìn thấu bởi một tên tội phạm khác, mà sẽ bị phát giác bởi cảnh sát.
Để bắt được một kẻ biến thái, họ phải biết trong tâm tưởng của kẻ biến thái chất chứa điều gì, động cơ như thế nào, hứng thú bệnh hoạn ra sao, nơi nào chúng sẽ thực thi tội ác của mình, làm sao để đoán ra được chúng sẽ làm gì tiếp theo, rồi chuẩn bị toàn bộ để đi trước một bước.
Để bắt được một kẻ giết người, cảnh sát phải khoanh vùng loại người nào mà chúng sẽ nhắm làm mục tiêu, cách thức phạm tội ra sao, phi tang chứng cứ như thế nào, dùng biện pháp nào để chúng khai nhận tội ác của mình, làm sao để chúng không bỏ trốn.
Vậy làm thế nào để bắt được một trùm ma tuý?
...
Năm 2006, Choi Seungcheol cùng Kim Mingyu nhận lệnh Cục trưởng tham gia đào bới một đường dây buôn bán hàng trắng xuyên quốc gia. Từ manh mối của các tổ đặc nhiệm khu vực tỉnh Gangwon phối hợp với Ulsan, họ biết được rằng ma tuý được vận chuyển bí mật từ Mexico thông qua đường cảng biển Ulsan, tuồn đi các nước Đông Nam Á xuyên qua cửa khẩu thuộc địa phận Gangwon, men theo những con đường tiểu ngạch và thành công đến tới tay những con nghiện. Đó là một đường dây được vận hành kín đáo đến mức rất nhiều tiền bối của họ phải từ bỏ nhiệm vụ trong vô vọng, cơ số cũng đã ra đi mà không tìm thấy xác. Choi Seungcheol và Kim Mingyu hoàn toàn ý thức được những rủi ro chết người đó, nhưng bản chất của một con chó săn trung thành với chính nghĩa không cho phép họ dừng lại.
Rồi thời cơ cũng chín muồi, trong một đêm Trung thu của năm 2009, Kim Mingyu thành công cải trang thành một khách hàng mua hàng trắng, đưa đoàn đội của mình đột nhập vào biệt thự của hai anh em ông trùm ma tuý nhà họ Lee. Một sự khinh suất bất ngờ từ tổ chức tội phạm và cảnh sát thành công tóm gọn 20 tên đàn em, đồng thời bắt giữ một trong hai ông trùm. Choi Seungcheol lạnh lùng chĩa mũi súng của mình trên thái dương của Lee Jihoon, xung quanh các đặc vụ đang tất bật tẩm xăng để thiêu trụi toàn bộ cơ ngơi này.
"Em trai ngươi đang ở đâu?"
"Nếu mày đủ tự tin để tìm, cứ việc tìm ra. Nếu mày dám bóp cò giết tao, mày sẽ không bao giờ biết được một chút manh mối nào nữa."
Choi Seungcheol không hề có ý định kết liễu hắn. Dù Lee Jihoon có tha thiết cầu xin cái chết, anh cũng sẽ bắt sống hắn nộp lại cho tổ chức. Vì một kẻ muốn chết vô cùng không đáng để làm bẩn họng súng của anh. Công cụ nguy hiểm này sẽ chỉ được bắn ra khi không còn cách nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Gazing you, Hiding you
Fanfiction"Ngắm em ngắm như trăng rằm Uống em uống như rượu ngon Giấu em giấu như kho báu..." Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.