Một buổi chiều thu lồng lộng gió, thời tiết như báo trước cái lạnh của mùa đông sẽ tới thật sớm.
Mùa đông năm nay đã là mùa đông thứ 127 cô chờ đợi anh, khoảng thời gian trôi qua cứ như một giấc mộng ngắn ngủi đối với cô nhưng lại là cả một cuộc đời đối với anh.
Từ lúc anh rời đi, cuộc sống của cô trở nên tẻ nhạt, những ngày tháng bình lặng luôn lặp đi lặp lại. Chỉ khi tôi bước vào giấc mơ, cô mới có thể gặp lại anh, cô nhớ những lúc anh nắm tay cô đi trên những con phố, nhớ những lúc anh khóc vì lo lắng cho cô, đặc biệt không thể quên là những nụ cười trên mặt anh vì cô mà trở nên thật hạnh phúc biết bao.
Như mọi ngày, Vivian rảo bước ở nơi họ gặp nhau lần đầu, màn đêm dù đã bao phủ cả bầu trời nhưng ở đó lại lung linh những ánh nến vàng đang được thắp lên bởi những đứa trẻ. Có vẻ chúng đang chờ đợi một người bạn nào đó xuất hiện để dành cho người ấy một sự bất ngờ tuyệt đẹp.
Nhớ lại khi ấy, cô và anh từ những người xa lạ mà trở nên thân thiết hơn với nhau tại nơi này.
Họ gặp nhau vào một buổi chiều thu như hôm nay, anh mặc trên người một bộ đồ thể thao để có thể thoải mái khi vận động. Vivian thì lại trái ngược với anh, cô mặc 1 bộ váy trắng và khoác trên mình một chiếc áo lông màu hồng.
Khi cô đang trò chuyện với những bông hoa thì anh xuất hiện, từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau ấy đã thành những buổi tâm sự thật lâu. Cô thích nói chuyện với anh về những câu chuyện mà người khác xem như những câu chuyện nhạt nhẽo, không mấy thú vị. Anh lại thích nghe cô kể, nói thật nhiều bên cạnh anh, anh có nói rằng anh rất vui khi cô kể chuyện lúc nào cũng luôn vui tươi, cười rất vui vẻ nên anh cũng cảm thấy rất vui.
Để rồi khi Vivian đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ đó, một người đàn ông xuất hiện đưa theo những luồng khí lạnh chạm tay vào vai cô và thì thầm:
- Rất vui được gặp lại em tại một nơi như thế này đấy, em yêu của ta! Em trốn kĩ thật đó, đã được 100 năm kể từ khi em bỏ nhà ra đi như vậy, mọi người trong gia đình rất lo lắng cho em.
Cô giật mình, lùi lại phía sau, khẽ nói:
- Liam, anh có việc gì ở đây với tôi sao?
Liam bật cười, nhìn Vivian với ánh mắt trìu mến:
- Vivian, em là em gái của ta, em không có gì muốn nói với ta sau khi bỏ đi biệt tăm 100 năm như vậy sao ? Nhưng cũng thật vui khi em vẫn còn nhớ mặt người anh trai này, ta tưởng em đã quên mất ta từ lâu.
Vivian đáp lại:
- Anh trai, là ai đã nói với anh thông tin tôi đang sống ở đây?
- Ta muốn biết em gái ta ở đâu thì khó đến vậy sao? Ta có mạng lưới rộng khắp đất nước nên khi cần thiết ta tự khắc sẽ tới. Vậy em đã chơi đủ chưa? Đã tới lúc chúng ta phải về nhà rồi ... - Liam nhìn cô cười và nói
Cô thờ ơ, khuôn mặt lạnh tanh nhìn anh:
- Về nhà? Tôi chỉ như là 1 con rối trong tay các người, muốn sao tôi phải theo vậy. Đấy là nhà của tôi sao?
Liam buồn bã nhìn cô:
- Lần này thì khác, ta đã trở thành người kế thừa của gia tộc, có ta ở bên họ sẽ không thể bắt em làm điều gì mà em không thích. Vậy nên chúng ta về nhà chứ?
Từ nhỏ tới lớn, Liam là người duy nhất thật sự thương yêu cô trong gia đình tàn nhẫn đó. Nhưng có thật là anh yêu thương cô không hay là cô chỉ là một vật thế thân trong mắt anh ta.
- Liam, chúng ta đều biết gia tộc chúng ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào chống đối lại gia tộc. Khi được biết sẽ trở thành vu nữ, anh cũng biết tôi sẽ trở thành như nào... nhưng mà khi đó anh đã làm gì?
Liam cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt cô:
- Ta xin lỗi, Vivian. Ta hứa lần này khi em về, không một ai có thể làm hại em nữa .... Để bù đắp lỗi lầm khi đó, ta có thể hồi sinh người em yêu nếu em muốn.
Cô mở to mắt, không tin vào những điều mà anh ta đang nói:
- Luật cấm của gia tộc là không được phép hồi sinh người đã chết. Anh đã quên rồi sao?
Liam cầm lấy tay cô:
- Nếu em muốn, ta có thể vì em mà làm bất cứ điều gì.
Vivian ngắt lời:
- Tôi muốn anh trở về nhà, đừng tới làm phiền tôi nữa. Anh có làm được không?
Anh ta rưng rưng nước mắt, hai mắt đỏ hoe nhìn cô:
- Chỉ trừ điều này có được không em gái thân yêu của ta ơi ....
Vivian thở dài, thật hết cách với anh ta:
- Tôi sẽ trở về nhà với 1 điều kiện. Đó chính là tôi vẫn có thể như bây giờ, tự do tự tại làm những điều mình thích.
Liam gật đầu liên tục, ánh mắt vui sướng nói với cô:
- Chỉ cần em chịu theo anh về nhà, điều gì anh cũng đồng ý với em.
Và rồi Liam gọi đâu tới một cỗ xe ngựa sang trọng để cùng cô về nhà. Nhưng trong ánh mắt cô từ đầu tới cuối luôn nhìn về một phía xa xăm nào đó, như đang chìm vào những suy nghĩ cho một kế hoạch đang dần được nhen nhóm trong cô. Vì kế hoạch này, cô quyết tâm lợi dụng và hy sinh những thứ cô có kể cả khi mất mọi thứ hay sinh mạng của mình ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Để một lần nữa có thể nhìn thấy anh
RomanceMình muốn một câu truyện huyền ảo, có phép thuật và những tình tiết bi thương =)))