Công quốc Dahlian, xứ sở của loài hoa thược dược, một quốc gia nằm cách lục địa Infantile về phía Đông Nam khoảng 1600 dặm. Ngự trị trên ngai vàng là nữ vương Kim Millianna-nữ vương điên- một kẻ giết người không gớm tay, đồ sát tất cả các công thần.
Vào năm ánh sáng thứ 55, Millianna tuyên chiến với Đế quốc Rosanima, đội quân thược dược tàn sát từng vùng quê của đế quốc, chúng giết người không nương tay, từ người già đến trẻ con, đàn ông lẫn phụ nữ. Nơi dấu chân của đoàn quân thược dược đi qua, làng mạc bị đốt cháy, nguồn nước bị đầu độc, xác người chất thành đống.
Trước tình hình loạn lạc của đế quốc , hoàng thái nữ Cho Miyeon khoác lên mình chiến giáp vàng, tay cầm thanh gươm ánh sáng luxius lên đường kháng chiến. Với sức mạnh của thanh gươm ánh sáng và tài trí hơn người của hoàng thái nữ, quân đội Hoa hồng sớm tái chiếm lại các vùng quê. Sau khi nhiệm vụ tái chiếm hoàn thành, hoàng thái nữ lên ngôi nữ hoàng và quyết định chiếm Công quốc Dahlian như sự trừng phạt của Đế quốc.
Dưới sự dẫn dắt của nữ hoàng Miyeon, cùng các công thần của Đế quốc, Công quốc Dahlian sớm bại trận dưới sức mạnh của quân đội hoa hồng. Thủ đô Moonfire bị bao vây. Trong cung điện, Millianna dửng dưng ngồi rung đùi, tay cầm thanh gươm, trên môi là nụ cười điên dại. Ả ta ngồi lẩm bẩm điều gì đó, cho đến khi nữ hoàng bước vào chính điện, buộc ả phải đầu hàng. Tiếng cười khúc khích vang lên, ả ta từ từ bước xuống ngai vàng , giọng nói khàn cùng với giọng điệu khinh khỉnh cất lên:
-Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế - ả ta vừa nói vừa hành lễ ra vẻ cung kính.
-Chẳng hay thần đây đắc tội gì với nữ hoàng, mà nữ hoàng lặn lội từ đế quốc xa xôi đến tận Công quốc Dahlian này.
Nữ hoàng hơi cau mày.
-Đừng cau mày thưa nữ hoàng bệ hạ, thần có món quà gọi là quà mừng nữ hoàng đến với Công quốc.
Ả ta liền bước ra phía sau ngai vàng, tay nắm lấy dây xích cổ của một cô gái, dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trông có vẻ giống ả nhưng lại tiều tụy hơn, trên người của cô đầy những vết máu tươi,cùng những vết sẹo lớn, nhỏ hằn lên da thịt trắng nõn.
-Đây là em gái của thần, cũng như là món quà của Công quốc dành cho nữ hoàng bệ hạ đây, như là chiến lợi phẩm của nữ hoàng sau khi lấy cái mạng rách này của thần.
Ả ta vừa nói vừa kéo mặt cô gái nhỏ lên.
-Nó là một đứa trẻ hư, nhờ nữ hoàng bệ hạ dạy dỗ nó một thời gian,vì thần đây có lẽ sẽ vắng mặt khá lâu.Tất cả mọi sự của con bé nhờ nữ hoàng chăm sóc. Chỉ tội con bé một điều, nó mang gương mặt quá giống thần, có lẽ nữ hoàng sẽ không thích nhìn mặt nó đâu. Ai lại thích nhìn mặt người mang gương mặt kẻ giết em gái mình chứ?
Nói xong ả ta liền quăng ra một cái túi đen rướm máu, bên trong là thủ cấp của công chúa Minsun. Nữ hoàng bàng hoàng nhìn chiếc túi một lúc, khi vừa ngước lên đã thấy ả ta cười thật lớn rồi cầm lấy thanh gươm, cắt vào động mạch cổ sau đó từ từ ngã xuống, trên miệng ả vẫn nở một nụ cười đắc thắng.
Nữ hoàng vội chạy đến bên chiếc túi, trên tay nàng là thủ cấp của công chúa Minsun, tay nàng run lên, mắt nàng đỏ sọc vì căm phẫn, nàng nhìn về phía cô gái nhỏ đang nằm gục dưới nền đá lạnh kia mà ra lệnh.
-Đem cô ta về đế quốc, giam dưới ngục cho ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiMin] Một vài prologue.
Ficción GeneralMột vài chiếc proluge có lẽ mình sẽ viết trong tương lai.