Chương 81: Đề nghị kết hôn (4)

541 5 0
                                    

Editor/ Beta: Nê
Thiệt sự là gấc mê cái cách anh ta yêu Mạn Mạn :)))
——

Vu Mạn Mạn muốn khóc, có nằm mơ thì cô cũng không nghĩ tới quá trình mang thai rồi lãnh chứng của mình lại nhanh như vậy, nhanh đến mức cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

"Không được, em đổi ý, anh chơi xấu, anh móng heo!" Vu Mạn Mạn lập tức vùng tay Tiêu Lê ra sau đó ngồi ở một bên khác của sofa, "Thư tình đâu, cầu hôn đâu, trước đó anh đã đồng ý với em rồi!"

Đều nói cảm xúc của thai phụ dao động rất lớn, mà tình huống của Vu Mạn Mạn xuất hiện có hơi sớm. Tiêu Lê nghe vậy cũng không nói gì, chỉ quay qua cầm lấy túi máy tính của mình.

"Anh cảm thấy rất xấu hổ, rõ ràng mình cũng tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung, nhưng cũng lâu rồi anh không viết truyện."

"Anh có rất nhiều ý tưởng muốn diễn đạt, nhưng khi viết ra lại cảm thấy không được trôi chảy, xóa đi sửa lại cũng không thấy tốt hơn, so ra còn kém hơn những câu chuyện lúc trước em cho anh coi."

Nếu không phải có ngày hôm nay, Tiêu Lê cũng không tin mình sẽ thấy tự ti. Cũng có một ngày, hắn cảm thấy không có câu từ nào có thể so được với những câu chuyện xưa của cô.

Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên rảnh rỗi nên cầm bút lên viết, vài lần Triệu Hồng Trác ghé đến văn phòng thấy hắn như vậy đều cười nhạo hắn như học sinh đang làm bài tập.

"Cho nên anh sẽ sáng tác một mẩu truyện cho em xem, em coi có thích hay không nhé?"

Giọng Tiêu Lê đặc biệt ôn nhu, Vu Mạn Mạn tiếp nhận tờ giấy từ tay hắn liền phát hiện đều là do hắn viết tay.

Đều nói chữ giống như người, đúng là không sai. Chữ viết bằng bút máy của Tiêu Lê thật sự rất xinh đẹp, nét chữ mảnh khảnh hữu lực, làm người nhìn thấy liền bất giác liên hệ chữ với con người hắn.

Cô lập tức cao hứng, ngồi xếp bằng ở trên sô pha cẩn thận mà đọc nó, nhưng mới đọc được hai dòng, cô liền phát hiện cách viết văn này có chút quen thuộc.

Cũng không có gì, chỉ là rất giống lối viết văn khi còn học đại học của cô thôi.

Mà lối viết của Tiêu Lê so với cô càng thuần thục, trôi chảy hơn, dù số lượng từ không nhiều, nhưng chỉ hai câu đã có thể đưa cô vào một câu chuyện yêu thầm xưa.

Truyện này rất ngắn, chỉ vài nét bút ngắn ngủn đã đem loại nhớ thương không thể nói này khảm vào nhân tâm. Vu Mạn Mạn xem xong còn lo lắng thay nam chính trong đó, ngón tay dùng một chút lực lại phát hiện hai tờ giấy dính vào nhau.

"Đằng sau còn không?"

Thời điểm Vu Mạn Mạn hỏi ra câu này cô liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Lê, lại ngoài ý muốn thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ mất tự nhiên.

"Không phải."

Khi Tiêu Lê vươn tay muốn lấy lại tờ giấy, nhưng Vu Mạn Mạn đã thành công thấy nội dung ở mặt sau.

Đó là bài viết thời đại học của cô, Vu Mạn Mạn vốn là muốn dùng câu chuyện này để tỏ tình với Tiêu Lê.

Lúc đó cô biết Tiêu Lê muốn đi du học Đức, mà bản thân lại phải ôn thi, cô vắt hết óc muốn tìm đề tài với Tiêu Lê nên liền gửi WeChat cho hắn, nhưng tất cả đều không có kết quả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[H văn] Giáo Trình Thực Tiễn (up WordPress)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ