03

194 45 0
                                    

Ngày hôm sau, lúc tôi đến trường cùng Mingyu thì bắt gặp một nhóm học sinh đang tụ tập lại để bàn tán về Lễ hội hoa anh đào chuẩn bị được tổ chức ở Yeouido. Tầm này thì cũng vào xuân rồi nên kha khá những tán anh đào đã nở rộ, quả thật đây là thời điểm thích hợp nhất để đi ngắm hoa.

Những tán anh đào ở quê trong ký ức tôi đã dần trở nên mơ hồ, thứ duy nhất đọng lại là hương thơm lẫn trong những cơn gió thi thoảng lướt ngang cùng với chút mùi bùn đất như vẫn phảng phất đâu đó quanh tôi. Sau này, tôi bước lên con tàu rời khỏi quê nhà để lên Seoul học cấp ba nhưng chưa từng bắt gặp bất cứ tán cây anh đào quen thuộc nào như thế bên đường.

"Mingyu," Mingyu đang bận cười nói thì chợt được một bạn nữ đứng ngoài cửa gọi tên, "cuối tuần này cậu có thời gian không, tụi mình cùng đi ngắm hoa anh đào nhé?"

Tôi khá có ấn tượng với cô gái này, vì tôi biết người ta crush Mingyu. Vào một ngày đó của trước kia, cô ấy cũng đứng ngoài cửa lớp chờ Mingyu thế này, sau đó bảo với cậu rằng ở ngoài cổng trường có một tiệm bánh cá vừa mở, nghe bảo là ngon lắm, rồi hỏi cậu có muốn cùng cô ấy đi mua không.

"Được chứ," Mingyu mỉm cười đồng ý chẳng chút do dự, cậu dợm bước thì lại chợt nhớ gì đó nên quay đầu nhìn tôi, "anh, anh đến con hẻm đó chờ em nhé."

Chỉ có thể đứng nhìn người ấy rời đi là chuyện tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Nhưng tôi lại chẳng thể cất lời giữ Mingyu lại, và cũng chẳng thể bày tỏ tình cảm của mình giống như mọi người được. Thế nên tôi từ bỏ ý định cùng cậu ấy đi đến con hẻm nhỏ kia, thay vào đó lại lặng thinh nhìn chăm chăm bóng dáng xa dần của cậu ấy.

Mingyu đối xử với tôi tốt lắm, đây là chuyện không thể phủ nhận. Nhưng trước khi tôi nhận định những hành động đó là sự yêu thương cậu ấy dành cho riêng mình thì Mingyu đã kịp làm cho tôi sáng mắt ra, bởi cậu ấy đối xử như vậy với tất cả mọi người. Giống như cơn mưa phùn ngày xuân vậy, mảnh đất nào rồi cũng sẽ được tưới tiêu, nhưng khác với những mảnh đất bằng phẳng, nước mưa sẽ tích tụ lại ở những vùng trũng rồi trở thành một hồ nước sâu hoắm. Chẳng phải vì cơn mưa dành một sự yêu thích đặc biệt cho mảnh đất trũng ấy, mà là tự nó đã tích tụ từng giọt nước lại và lưu giữ lại trong mình.

Tôi rẽ vào con hẻm nhỏ rồi làm bài tập bên cạnh chú mèo con, nhưng dù có thế thì cũng chẳng giúp cõi lòng tôi bình tĩnh hơn là mấy. Lát sau tôi mở điện thoại lên thì phát hiện mình nhận được hẳn vài tin nhắn, đều đến từ Mingyu, đầu tiên là một tấm hình chụp cảnh hoàng hôn vô cùng đẹp đẽ, giống hệt như bầu trời đêm nay vậy đó.

Mingyu: đẹp ghê luôn á.

Mingyu: đang làm gì đó? Không cầm điện thoại hở?

Tôi còn đang bận thắc mắc rằng "quái lạ thật, sao đang hẹn hò với người khác mà cậu ấy còn thời gian nhắn tin cho tôi thế" thì vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt cười tươi như hoa của Mingyu xuất hiện ở đầu hẻm tự lúc nào, trong tay cậu ấy còn đang cầm chiếc bánh cá nóng hôi hổi.

"Ăn thử mau đi, mua cho anh đó."

...

"Xin lỗi nhé," Nụ cười vẫn vẹn nguyên trên gương mặt Mingyu, "cuối tuần này mình có hẹn đi xem hoa anh đào với người khác mất rồi."

Cậu ấy còn chưa dứt lời thì đúng lúc này tiếng chuông vào học lại vang lên, Mingyu chào tạm biệt cô bạn rồi trở về chỗ ngồi của mình. Tôi vẫn an vị ở cạnh cửa sổ, để ánh mặt trời sưởi ấm thân mình. Trở thành quỷ thì sẽ không có giác quan gì cả, trừ cảm giác ngay khi chết đi, để rồi âm hồn không thể tiêu tán ấy sẽ cùng tôi lưu lạc chốn nhân gian trong vòng bảy ngày.

Tôi nghĩ đó là một cách để những con quỷ sớm đi đầu thai, vì chẳng ai cam tâm tình nguyện tồn tại như một hồn ma và chịu đựng sự dày vò này, phải trơ mắt nhìn người mình yêu thương rơi lệ vì sự ra đi đầy bất ngờ của bản thân trong hình hài hư ảo thế này, hoặc là phải chứng kiến cái cảnh toàn bộ những dấu vết còn sót lại của bản thân dần bị xóa bỏ.

Mingyu đang sửa lại đáp án đúng trong đề thi theo giáo viên, nét bút đỏ gạch lên tờ giấy trắng như một vết thương thấu tận tâm can. Cậu ấy vẫn mãi chẳng nhớ được những từ đồng nghĩa, còn tôi thì vẫn nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ sầu não của cậu ấy như xưa. Thứ duy nhất đã đổi dời đó là người hẹn cậu đi ngắm hoa anh đào đã chẳng phải tôi nữa rồi.

Đó có thể là bất kỳ ai, là một người quan trọng hơn cả tôi, là một người không dễ bị thay thế bởi bất kỳ ai.

Giờ phút này cái cảm giác lạnh lẽo đến nghẹt thở từ khắp nơi vây lấy tôi mỗi lúc một chặt, vì dù cho đang được ánh mặt trời rọi lên người thì nó cũng đâu có cách nào để sưởi ấm cho tôi. Từ xưa đến giờ, tôi là một người vô cùng sợ lạnh, vừa hay rằng Mingyu lúc nào cũng mang túi sưởi theo bên người, vào mỗi mùa đông lạnh buốt da thịt, cậu ấy chuẩn bị sẵn cho tôi một cái.

Nhưng bây giờ thì chẳng còn thứ gì có thể sưởi ấm tôi nữa cả. Giống như chúng đang nhắc nhở tôi rằng, đã đến lúc phải rời đi rồi. Ngày xưa còn nói chuyện được, có thể hiện hữu trước mặt mọi người mà tôi còn bao điều dang dở, vậy thì bây giờ, dưới hình hài một con quỷ, tôi có thể làm gì được đây?

Ngoài việc làm quen với cảm giác tiếc hận rồi đến một lúc nào đó chúng sẽ nguôi ngoai. Tôi quyết định rồi, qua đêm nay tôi sẽ rời khỏi thế gian này.

meanie | mùa xuân kế tiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ