Chương 49: Nổi máu ghen

74 3 0
                                    

"Xít..." Kỳ Duyên chưa kịp chuẩn bị lập tức hít một hơi, bàn tay to rộng của anh đè giữ lấy tay nhỏ bé của cô, không cho cô di chuyển, không đợi anh có động tác tiếp theo, quần áo trên người anh đã bị kéo ra, một bên nhạy cảm đã bị cô cắn lấy, Minh Triệu với khuôn mặt đỏ hồng lè lưỡi nhỏ trơn trượt của mình ra, nhẹ nhàng liếm vòng qua nơi đó một lần, giống như là đang ăn kem, liếm mút không ngừng.

Nhột nhột ngứa ngứa từ cái lưỡi nhỏ của Minh Triệu lan khắp toàn thân, chỉ trong chớp mắt, Kỳ Duyên đã có phản ứng, vật tà ác dưới thân cũng ngóc đầu chào hỏi.

Lực nắm bàn tay cô yếu dần, Minh Triệu nhân cơ hội này đẩy ngã anh xuống giường, cái lưỡi trơn ấm và bàn tay nhỏ bé của cô không ngừng châm lửa trên thân thể anh, nghe được hơi thở dần trở nên dồn dập của anh, thấp thỏm lo âu trong lòng cô dường như cũng vơi một ít, thế là cô càng cố gắng khiêu khích người đàn ông nằm bên dưới, cô muốn anh phải điên cuồng vì cô.

"Ha..." Tay cô mò dần xuống dưới, gạt bỏ quần anh một cách lung tung, khuôn mặt đỏ bừng cầm lấy phân thân đã cứng rắn như sắt của anh, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống vài cái, khiến cho Kỳ Duyên rên lên, anh không kìm chế được nữa, muốn ngồi dậy, đoạt lại quyền chủ động.

"Anh đừng di chuyển, để em." Nhận ra ý đồ của anh, Minh Triệu nhanh tay đè ngực anh, ngăn lại.

Nghe cô nói muốn chủ động, đáy mắt Kỳ Duyên sáng ngời, lập tức ngoan ngoãn nằm ngửa bất động, Minh Triệu cắn răng, khẽ lui một chút, cởi bỏ quần lót của mình xuống, sau đó dạng chân ra ngồi trên người anh, đặt gậy sắt nóng bỏng của anh ngay cửa động hoa của mình, chầm chậm ngồi xuống.

"Ai..." Cô chưa đủ ướt lại còn quá gấp, khe huyệt nhỏ so với mọi lần càng chặt khít hơn nữa, chỉ ăn được một phần ba phân thân của anh, đã đau đến độ hít sâu vào.

Kỳ Duyên mới vừa đi vào đã bị cô hút chặt không buông, tầng tầng lớp lớp thịt non vây chặt lấy phân thân đang bừng bừng máu lửa của anh, thầm nghĩ muốn đẩy hết vào trong, nhưng nghe được tiếng hít thở của cô mà tỉnh hồn, nhận ra khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ mình đã tái nhợt, chân mày cũng nhíu chặt, thế là anh cưỡng chế không cắm hết vào trong.

Anh đưa tay đến nơi giao hợp của hai người, vân vê chơi đùa: "Sao vậy em? Đau hả?"

Minh Triệu mím môi không hé răng, cảm giác không còn đau bao nhiêu, hít sâu một hơi, sau đó dùng sức ngồi xuống, nuốt hoàn toàn to lớn của anh vào trong.

"A..." Cuối cùng thì cô cũng không nhịn được kêu lên thành tiếng, đau đến mức nước mắt suýt nữa trào ra, một cử động nhỏ cũng không dám động.

"Ngốc quá..." Kỳ Duyên đau lòng mắng yêu rồi ôm lấy eo cô xoay người lại đặt cô dưới thân mình, bàn tay to rộng đi xuống dưới tìm kiếm, tìm được nụ hoa châu nhạy cảm nơi cửa động, vân vê một hồi để cô nhanh thích ứng.

Cảm giác được cô đã dần ổn định, cũng không còn xoắn chặt nữa, lúc này Kỳ Duyên mới nhẹ nhàng di chuyển.

Minh Triệu nhận ra rằng mình muốn chủ động ở trên giường để anh vui vẻ, chớp mắt đã bị đánh bại, cô có chút chán nản ôm chặt cổ anh, mím môi không rên ra tiếng.

Kỳ Duyên nhận thấy vợ mình có điểm không đúng, kéo tay cô xuống, mười ngón tay đan xen vào nhau đặt bên hông. Ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chăm vào cô: "Hôm nay em có gì đó lạ lắm, đã có chuyện gì? Hử?" Anh nói chuyện nhưng bên dưới cũng không ngừng ra vào trong cô.

"Ưm..." Minh Triệu có chút khó chịu nghiêng đầu qua bên cạnh, không chịu nhìn anh, mở miệng qua loa lấy lệ: "Không có mà."

Kỳ Duyên thấy vợ ngốc nhà mình không chịu nói, thậm chí còn ngoảnh mặt không nhìn mình, cảm thấy không vui, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Nhìn anh." Đồng thời bên dưới anh lại dùng thêm sức, hung hăng đâm vào trong cô mấy lần.

"A... A... Ưm... Nhẹ... Nhẹ chút..." Minh Triệu chịu không nổi mở miệng cầu xin, bị ép buộc như vậy hết cách đành phải xoay đầu lại nhìn anh, nói giọng buồn buồn: "Duyên... Ưm... Có phải là em rất ngốc hay không... Ưm... Cái gì em cũng không làm được..."

"Ví dụ?" Kỳ Duyên không hiểu sao cô lại đột nhiên nói ra những lời này, chẳng lẽ ở công ty có người ức hiếp cô?

"Ưm..." Minh Triệu cắn môi, mặc dù là rất xấu hổ nhưng cô vẫn quyết định nói thẳng với anh, đây là điều mà Thái Anh dạy cô, có chuyện gì cũng không được giấu trong lòng không nói, muốn cùng anh hiểu nhau hơn, còn không sẽ tạo ra hiểu lầm không cần thiết, cảm tình của cô với anh bây giờ xem ra vẫn còn rất mỏng manh, sẽ không chịu được những hiểu lầm như thế này.

"Em muốn lấy lòng ba mẹ, nhưng mà em làm không tốt, ngay cả Lâm Lộ em cũng không so được, em muốn lấy lòng anh, cũng không xong, anh nói cho em biết, có phải em vụng về quá hay không?"

Nghe cô nói những lời này bằng giọng điệu đầy chua chát, Kỳ Duyên lại cao hứng hơn, cúi đầu hôn lên môi xinh của cô, trấn an: "Chuyện em lấy lòng ba mẹ, chỉ cần em làm những việc em nghĩ đúng là được, còn ba mẹ có thương em hay không cũng không quan trọng, anh thương em là được. Còn chuyện lấy lòng anh, em đã làm được rồi, bây giờ em đã lấy mất lòng của anh rồi, anh đang rất vui."

Lần đầu tiên nghe anh nói anh thích mình, Minh Triệu mừng rỡ không thôi, nhưng vừa nghĩ đến Lâm Lộ, cô lại không khỏi lo lắng: "Nhưng mà..."

Không đợi cô nói hết câu, Kỳ Duyên đã cúi người xuống hôn cô thật sâu, hôn đến khi cô thở hồng hộc, sau đó buông cô ra, anh cười nhạo: "Bà xã, em đang ghen có phải không?"

Từ lúc vợ yêu nhìn thấy Lâm Lộ, tinh thần đã có chút không đúng, anh nên nghĩ ra từ lâu mới phải, chỉ là anh tự hỏi lòng, mình đối với Lâm Lộ đâu có hành động nào quá mức, anh chỉ xem con bé như em gái, như thế mà đã khiến cô ăn cả một bụng giấm chua như vậy, xem ra cô vợ nhỏ của anh là một bình giấm rồi. Có điều, cô có thể nổi máu ghen tuông, anh cũng rất ngạc nhiên, điều này nói lên được, cô rất quan tâm đến mình có phải không?

"A..." Minh Triệu bị anh nói đến ngây người, mình đang ghen sao? Cũng phải, chỉ cần nghĩ đến chuyện kiếp trước anh đã ở cùng Lâm Lộ, lại còn có bé bi, cô đã khổ sở muốn chết.

Thế nên cô trả lời rất bình thản: "Đúng đó, em đang ghen!" Cô nhìn vào mắt anh, cực kỳ nghiêm túc.

Mặc dù đã đoán được, nhưng có thể nghe chính miệng cô thừa nhận, Kỳ Duyên vui mừng không thể nào tả được, anh lại ôm cô hôn mấy cái, rồi thì thầm bên tai cô: "Bà xã, em có thể ghen như vậy, anh rất vui, thật sự, thật sự anh rất vui..."

Dường như anh đã không còn cách nào biểu đạt tâm trạng vui sướng của mình, chỉ có thể biến vui sướng đó thành động lực, cởi bỏ đồ ngủ của cô, đè cô xuống bắt đầu nhanh chóng chạy nước rút, đâm vào kéo ra không ngừng.

"A... A... Ưm... Á..." Minh Triệu còn muốn nói nhiều điều, lại bị anh tiến công như vũ bão, lời nói cũng không trọn vẹn, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng mà thôi.

Kỳ Duyên càng chơi càng hăng, ép cô dưới thân tiết ra một lần, rồi ôm lấy cô, để cô dạng chân ngồi trên người mình, liếm mút hôn lấy đôi môi sưng đỏ của cô, một tay to rộng của anh bắt lấy hai khối thịt trắng nõn tròn trịa mà đầy đặn của cô, ra sức nhào bóp, tay còn lại thì đánh lên cái mông nhỏ của cô, hướng dẫn cô ngồi lên cắn nuốt lấy dục vọng khổng lồ của mình.

"Bé ngoan, em di chuyển như vậy làm anh rất sướng, học được chưa? Hửm?"

Kỳ Duyên sảng khoái nhưng cũng không quên vừa rồi cô có nói muốn lấy lòng anh, thế nên anh bắt đầu dạy học tại hiện trường.

"Ừm..." Hai mắt Minh Triệu say mê quyến luyến cơ thể anh, nghe anh nói rằng anh sướng như vậy, thì cô càng cố gắng thẳng lưng nâng người nhấp nhô lên xuống.

Nhưng thể lực của cô có hạn, lại vừa mới trải qua cao trào, cơ thể rất nhạy cảm, tư thế này vào sâu như vậy, kích thích lại quá lớn. Không bao lâu sau, cô đã rên rỉ một tràng dài, đạt đến đỉnh cao trào, sau đó cô nằm xụi lơ trên người anh không nhúc nhích.

Kỳ Duyên cũng sắp đến rồi, anh gầm nhẹ một tiếng, hai tay bóp mông cô ép vào đùi mình, dùng sức nâng cô lên xuống, Minh Triệu lắc lư sợ hãi, ôm lấy cổ anh, co rút liên hồi, hét chói tai.

Kỳ Duyên bị cô xoắn chặt càng sướng khoái rống to hơn, anh dùng sức kiềm chặt da thịt trắng nõn của cô, không ngừng ưỡn eo lên đẩy vào trong cô, chống đẩy đến khi cô kêu đau, nức nở vừa khóc vừa xin, lúc này anh mới chịu phun ra dòng nhiệt nóng bỏng vào trong cô.

(Triệu Duyên - Nam Hóa - Cover) Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi! - Thủy Mạc Duyên ThiểnWhere stories live. Discover now