06

40 9 0
                                    

hôm nay em tới bệnh viện , cơ mà không thấy wonbin đâu cả 

anh đi đâu được nhỉ ?

chạy đi tìm quanh bệnh viện cơ mà vẫn chẳng thấy anh đâu cho nên em lo lắm , em đã tìm anh suốt cả tiếng đồng hồ rồi , hỏi cả bác sĩ nhưng cũng không ai nhìn thấy anh hết 

chỉ còn một nơi ... 

sân thượng ...

nghĩ tới đây , em rùng mình , hai tay run rẩy bẩy , chân thì cố gắng chạy nhanh nhất có thể để lên được tầng cao nhất của bệnh viện 

cửa sân thượng đang mở ...

em xông vào , miệng hét lớn :
" park wonbin ! " quả nhiên là anh ở đây ... cũng may rằng ... anh không làm điều dại dột mà em đang nghĩ tới

nhưng mà , wonbin nằm sõng soài dưới mặt đất , hình như anh đang khóc ... 

anh cố đứng dậy bằng chính đôi chân của mình , nhưng không thể ... 

em chạy tới , đỡ anh dậy . lúc này em mới nhìn rõ , mặt anh có thêm vài vết xước , tay chân của anh cũng vậy :
" s-sao lại ra nông nỗi này ? " em cau mày nhìn wonbin 

" c-có phải ... anh không xứng với em không ? anh còn chẳng thể tự mình đi lại được " wonbin rơi lệ , nhìn em bằng ánh mắt đầy đau đớn

em cũng vậy , cũng xót xa nhìn người con trai mình thương chật vật , vật vã , thậm chí tự hành hạ bản thân mình ... chỉ vì người ấy cảm thấy mình vô dụng , cảm thấy mình không xứng với em

" không đâu , em luôn cảm thấy mình rất may mắn vì có anh bên cạnh , cho nên wonbin đừng nghĩ như vậy nhé ! cấm tuyệt đối ! " em ôm má wonbin , rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên những giọt nước mắt của anh

anh là trân quý của đời em cơ mà

wonbin x you ; giây tiếp theoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ