I - Thúc đẩy

889 83 14
                                    

Tiếng còi dài vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu giữa P.X.G và Manshine City, Rin thở hắt, đôi đồng tử lặng yên hướng vào hư không, trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi chẳng có lấy một biểu hiện gì là vui vẻ.

Dù là thắng cuộc một cách áp đảo, hay là bản thân lập được một cú hat-trick tuyệt đỉnh.

Itoshi Rin từ đầu đến cuối chỉ trưng ra một vẻ mặt như bao lần khác, trống rỗng đến vô cùng.

"Này Rin, cậu lại mạnh hơn nữa rồi... Tuyệt thật đấy."

Nó đảo mắt, nhìn xuống Nagi chống tay nằm dài trên mặt cỏ, nhướng mày không đáp.

"...Nhưng mà, động lực nào đã thúc đẩy cậu đến vậy?"

"Hả? Mày cũng biết rồi còn gì... Vượt qua Itoshi Sae và nghiền nát tên Isagi đó."

Một câu trả lời quen thuộc, điều mà Rin đã lặp đi lặp lại nó trong thâm tâm cả ngàn vạn lần.

"Vậy... sau khi hoàn thành hết những mục tiêu đó..."

"Thì cậu tính thế nào?"

Rin im lặng trong một thoáng.

"...Ai mà biết chứ, đồ ngốc."

Bản thân nó cũng chưa từng nghĩ đến những việc sau này, chỉ biết rằng nó bắt buộc phải vùng vẫy trong cuộc đời để có thể tiến về phía trước.

Dù cho thứ chờ đợi Itoshi Rin có là thiên đàng hay địa ngục.

...

Dưới làn nước lành lạnh đổ xuống của vòi sen, Rin chợt nghĩ đến câu hỏi của Nagi.

"Động lực nào đã thúc đẩy cậu đến vậy?"

Hàng mi hơi cụp xuống, não bộ một lần nữa tái hiện những khung cảnh tựa như cứa vào tim nó hàng ngàn mũi dao, Rin lắc nhẹ đầu xua tan màn tuyết lạnh lẽo, khẽ mở đôi mắt mang sắc xanh ngọc đẹp đẽ giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng gai người.

Nó muốn vượt qua Itoshi Sae, để anh nhìn về phía nó, để anh công nhận nó, để nó có thể yên tâm mà ngủ một giấc dài sau những cơn ác mộng còn đáng sợ hơn cả địa ngục.

Nó muốn nghiền nát Isagi Yoichi, bởi vì Itoshi Sae đã công nhận cậu ta, bởi vì sự ghen tị khi những câu từ mà nó luôn mong ngóng lại dành cho một người khác không phải bản thân.

Đến cả việc nó vẫn còn đứng trên sân cỏ cũng là vì Itoshi Sae.

Itoshi Sae có sức ảnh hưởng lớn đến vô cùng đối với Itoshi Rin, dù nó không thừa nhận điều ấy.

Cố gắng đến như thế chỉ vì một câu khen ngợi của người, có lẽ ai đó sẽ bảo nó ngu ngốc, ngay cả bản thân nó cũng tự nhận thấy mình mê muội đến nhường nào, giống như con thiêu thân bất chấp lao vào ngọn lửa bỏng rát.

Nhưng Rin vốn chưa từng quan tâm, mù quáng cũng được, đau đớn cũng được.

Chỉ cần trong một khắc của dải thời gian vô hạn đồ sộ ấy, Itoshi Rin là người duy nhất phản chiếu trong đáy mắt Itoshi Sae.

[Blue Lock] [SaeRin] Itoshi Brothers IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ