Nếu Cung Lãng Giác không chết, Cung Viễn Chủy một mình trưởng thành.
Tư thiết Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển mưu phản vô phong
Tư thiết Cung Viễn Chủy vì bị ám ảnh mà xa lánh người khác.
_____________________________________________Vừa đạp mạnh cửa tiến vào trong phòng liền ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, Cung Thượng Giác nắm chặt trường kiếm, quỳ xuống vuốt mắt giúp một đôi phu thê chết thảm ở dưới nền đất.
Phu thê cung chủ của Chủy cung chết, trên người có vô số vết thương to to nhỏ nhỏ.
Thiếu niên nhíu lông mày đứng dậy nhìn khắp bốn phía. Người chết rất nhiều, Chủy cung dường như là bị Vô Phong tàn sát.
Duy chỉ có tiểu hài tử luôn thích giấu mình ở sau cây cột nhìn lén hắn cùng Lãng đệ đệ luyện kiếm là không thấy.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Rốt cuộc tiểu hài tử này ở đâu?
Hắn đang muốn lên tiếng lại đột nhiên nghe thấy âm thanh "Kẽo kẹt" nhỏ xíu. Cung Thượng Giác xoay người, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, cẩn thận đề phòng xung quanh.Hắn đối diện với cặp mắt đen như mực của tiểu hài.
Tiểu hài trong tủ không biết đã phải chờ đợi bao lâu, thân thể nhỏ bé đều chật vật bất kham.
Đứa nhỏ kia giữ nguyên tư thế đẩy cửa tủ, khẽ nghiêng đầu nhìn hai cỗ thi thể đang bị Cung Thượng Giác cố gắng che chắn.
- Viễn Chủy phải sống sót. Chủy cung không thể vong, Cung Môn không thể diệt. Nhất định phải tìm mọi cách để sống sót.Đó là lời nói cuối cùng của phụ thân và mẫu thân trước khi đẩy Viễn Chủy vào ngăn tủ.
"Chỉ còn có ta."
Tiểu hài tử ở trong ngăn tủ cuộn mình đã lâu, vừa muốn bò ra ngoài, toàn thân liền đau đớn run lên, phải vịn cửa gỗ mới miễn cưỡng đứng thẳng được.
Hắn lại lặp lại lời của phụ mẫu thêm một lần, cũng không khóc. Cung Viễn Chủy bình thản nhìn Cung Thượng Giác đang bối rối không biết nên mở miệng ra sao.
- Chủy cung chỉ còn có ta.
Cung Viễn Chủy chậm rãi đi tới, loạng choạng quỳ xuống, đầu ngón tay xoa lên vết thương dữ tợn trên người phụ mẫu.- Cám ơn ngươi.
Đứa nhỏ này rất lễ phép cúi đầu
- Đã giúp bọn họ nhắm mắt.Tiểu hài tử quỳ trong điện Trưởng Lão nhận thụ phong.
Từ đây trở thành Cung chủ của Chủy cung - Cung Viễn Chủy.
_______________________Trong Cung Môn, kẻ có đủ tư cách cùng dũng khí la lớn như vậy chỉ có một người.
Thiếu niên đang lật xem sách thuốc chợt dừng một chút
- Lãng công tử, lại tới chỗ ta có chuyện gì?
- Ca của ta lần này trở về mang cho ngươi thứ gì?
Cung Lãng Giác khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế trúc
- Nghe nói là đồ chơi mới, lấy ra cho ta xem một chút đi.
Tư thế ngồi không chút đoan chính, căn bản đã không giống tư thái của người ở Giác cung, nhất là so với ca ca của hắn quả thực khác nhau một trời một vực.
Xem ra Cung Lãng Giác chính là một hài tử được sủng ái nuông chiều nuôi lớn.
Cung Viễn Chủy dừng trước một trang sách, bình tĩnh đáp lại
- Được, để ta cho thị nữ thu lại, ngươi đi tìm quản sự nói một tiếng là được. Nói cho hắn biết đó là mệnh lệnh của ta, hắn sẽ đem đồ vật giao lại cho ngươi.
Nhìn người bình thản như vậy, Cung Lãng Giác chán nản xì một hơi. Bỗng nhiên hắn gõ lên bàn gỗ, ý đồ muốn thiếu niên chú ý đến, muốn để hắn ngừng tay ngẩng đầu nghe mình kể khổ
- Ca của ta muốn cưới tân nương.
Sách thuốc khẽ bị bóp nhàu một góc, may mắn không lẹm đến chữ viết
- Vậy thì chúc mừng chúc mừng.
Cung Viễn Chủy rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Cung Lãng Giác
- Giác cung có một vị thân nhân mới, chắc hẳn sau này sẽ càng thêm vui vẻ.
Không đợi Cung Lãng Giác kịp nói, Cung Viễn Chủy liền nhẹ nhàng hạ xuống một câu
- Chúc Lãng công tử cùng tẩu tẩu sống chung hòa thuận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy BE ] Tuyển Tập BE
FanfictionCó người vĩnh viễn bị vây ở trong tủ. Có người vĩnh viễn chỉ đứng ở bên ngoài. Trong tủ và ngoài tủ là hai thế giới. Nguồn: https://lofshawo.lofter.com/post/30b8c605_2ba649617