Tác giả: 春光滟滟
Đoản thuộc sự kiện #GiácChủy2024Tếtnguyênđán24h
_____________________________________________Trong thoáng chốc, hắn lại trông thấy một vòng Quan Sơn Nguyệt
00.
Trong viện của Giác cung có một gốc đan quế, cành lá xanh tươi.
Cành lá sum sê, trong đêm tuyết rơi tỏa ra bốn phương tám hướng, tùy ý trải rộng.
Tựa như muốn cao đến tầng mây, muốn vươn dài ra khỏi Cựu Trần sơn cốc, vươn đến một nơi rất rất xa.Tối nay tuyết lại rơi.
01.
Lúc nửa đêm không biết vì sao trời hạ xuống một trận mưa.
Cung Thượng Giác không ngủ được. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng sấm ì ầm ở bên ngoài. Hắn vô thức vươn tay muốn kéo người bên cạnh vào trong lồng ngực, thế nhưng lại sờ phải một khoảng hư không. Hắn ở trong phòng tìm kiếm nửa ngày rồi mới nghiêng người ngẩng đầu lên. Ánh trăng vòng qua cổ tay của hắn, nhẹ uốn lượn tiến vào ống tay áo tựa như đang sợ hãi.
Trong trận mưa lớn đủ để rung chuyển toàn bộ Cựu Trần sơn cốc, Cung Thượng Giác lảo đảo chạy về phía sau núi.
Sương mù trong Cựu Trần sơn cốc bị mưa bụi thổi tan. Ánh sáng huỳnh quang từ con đường hướng về phía sau núi lập lòe chớp tắt. Cung Thượng Giác ôm chặt long đăng ở trong ngực, không để ý tới góc áo đã bị nước mưa thấm ướt cùng chiếc ô giấy dầu không biết văng đi nơi nào.
Trong lúc nhất thời, hắn sinh ra một ý nghĩ thập phần hoang đường. Phảng phất như chỉ một khắc sau, đệ đệ sẽ ôm theo long đăng từ bên trong đi ra, mắt mày cong cong nhìn hắn cười. Bóng người từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn vô số lần dần dần mờ đi, hòa tan, tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một tấm bia nho nhỏ.
- Thượng Giác ca ca tại sao lại......
Thanh âm đột ngột của Cung Tử Vũ lẫn trong tiếng gió thê lương càng lộ vẻ cô tịch. Hắn tự biết câu này mình hỏi không đúng lúc liền ngừng lại câu chuyện. Cung Thượng Giác đưa mắt lên nhìn tấm bia rồi thu lại, lúc bấy giờ mới phát giác ra trước bia vị của Cung Viễn Chủy có không ít người.
Hắn nhướng lông mày, chờ đợi bọn hắn nói rõ mục đích đến đây.
Cung Tử Thương kéo Cung Tử Vũ về phía sau, nắm tay tiểu Kim Thương đi tới.
- Tiểu Kim Thương có một giấc mơ.02.
- Tiểu Kim Thương có một giấc mơ.
Nửa đêm bị đại tỷ đánh thức, Chấp Nhẫn đại nhân không khỏi trừng mắt, nắm thật chặt áo lông chồn trên thân muốn mắng người.
- Hài tử nói mình mộng thấy một ca ca rất xinh đẹp......
Những lời này khiến Cung Tử Vũ đang còn ngơ ngác đột nhiên bừng tỉnh
- Cung Tử Thương, bình thường tỷ dạy hài tử những thứ gì thế? Hơn nửa đêm không ngủ vì muốn khoe khoang tỷ làm thế nào dạy hư hài tử sao?
Cung Tử Thương chờ hắn nói cho hết lời, lần đầu tiên không tranh luận với hắn.
- Vị ca ca kia hỏi nàng rằng ca ca của hắn có nhớ hắn hay không.
Ca ca tới ca ca lui, nghe có chút khó hiểu. Chấp Nhẫn đại nhân còn đang sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời của mình, tiểu Kim Thương vừa nuốt xuống canh sâm lại nói thêm.
- Hắn hỏi ta rằng ca ca của hắn có sống tốt hay không, mỗi ngày có ăn cơm đúng bữa hay không, có bị thương hay không...... Hắn hỏi thật nhiều a. Ta còn chưa kịp nói gì hắn liền nói thôi bỏ đi, cuối cùng chỉ hỏi ta một câu là ca ca của hắn có nhớ hắn hay không.
Toàn bộ Vũ cung đều yên tĩnh lại, chỉ có hương liệu ở bên trong lư hương còn đang cháy, phát ra tiếng xèo xèo. Vân Vi Sam cũng sửng sốt, tay cầm thìa dừng một chút rồi mới đưa đến bên miệng tiểu Kim Thương. Nàng buông bát, giả bộ lơ đãng hỏi.
- Vậy là con trả lời như thế nào?
- Ta đương nhiên nói là nhớ.
Tiểu Kim Thương nói xong liền phát hiện Nhị thúc thúc vốn luôn điềm tĩnh, tự biết kiềm chế đã đỏ cả vành mắt tự lúc nào.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, run rẩy vuốt ve tóc của tiểu Kim Thương, ôn hòa cười.
- Tiểu Kim Thương, con thật là một hài tử ngoan ngoãn.
Ngoài phòng gió đã ngừng, thế nhưng trong phòng lại không có mấy phần ấm áp.
- Nếu như con gặp lại hắn, nhất định phải nói cho hắn biết, ca ca của hắn rất nhớ rất nhớ hắn.
- Cũng rất yêu rất yêu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy BE ] Tuyển Tập BE
FanficCó người vĩnh viễn bị vây ở trong tủ. Có người vĩnh viễn chỉ đứng ở bên ngoài. Trong tủ và ngoài tủ là hai thế giới. Nguồn: https://lofshawo.lofter.com/post/30b8c605_2ba649617