CHAP 14

404 26 10
                                    

Bọn họ tìm cho cô một căn trọ khá hời, sau đó cô cũng được cung cấp công việc mới, mặc mascot cổ vũ và làm chạy bàn vào buổi tối. Lương tuy không nhiều nhưng cũng đủ nuôi sống một người.

+++

Đã một tuần hơn sau lần bỏ trốn đó, Aoom chưa lần nào bỏ qua ý định muốn tìm cô. Nếu theo quy tắc thông thường: khi một trong hai bên huỷ hợp đồng hoặc bỏ trốn sẽ báo lại với môi giới để yêu cầu đền hợp đồng. Aoom lại không chọn huỷ hợp đồng, bởi vì thứ nàng cần là thân xác của Meena.

Aoom trông gầy đi nhiều sau buổi sáng hôm đó. Nàng cho người đi khắp nơi tìm cô nhưng lại không nhận được hồi âm nào tốt đẹp. Buổi sáng lên công ty cắm đầu vào công việc, buổi chiều tối lại lái xe khắp thành phố tìm cô. Nàng nhớ Meena chết đi được, không có cô chuyện tình dục chẳng còn ý nghĩa gì với nàng.

Meena sau hai tuần bỏ trốn vẫn tiếp tục những ngày tháng an ổn của mình. Thoát khỏi Aoom, cuộc đời cô trầm lặng hơn hẳn, như quay về vạch xuất phát. Cô từ một người trắng tay không có gì, rồi đến với nàng, cô có tất cả. Sau lại rời đi và lại không có gì. Nhưng nghĩ lại...ít nhất cô không thất nghiệp như ở quá khứ, cô cũng có một ngôi nhà, cô có những người bạn, và cô còn có nhiều nổi lo và nổi nhớ nhung da diết về người phụ nữ kia thay vì cảm xúc hồn nhiên vô ưu vô lo như thuở ban đầu.

Nàng-Aoom là rất nhiều lần đầu tiên của cô. Lần đầu cô trải qua một mối quan hệ luyến ái, lần đầu tiên cô sống cùng với một người lạ, lần đầu tiên cô hôn môi ai đó, lần đầu tiên cô hiểu được cảm xúc khi chạm đến thăng hoa của dục vọng, lần đầu tiên cô trở nên lẳng lơ và vô sỉ, và lần đầu tiên Meena trao đi trái tim của mình. Cô không nhận ra, cô không nhận ra rằng chính bản thân mình cũng rất nhớ nàng. Cô nhớ nàng trong từng giấc ngủ. Đêm nào cô chẳng mơ thấy nàng? Mơ thấy cảnh hai người cùng nhau chạy trên biển, cùng nhau ăn uống, cùng nhau dạo phố, cùng nhau nấu nướng, và cùng nhau hạnh phúc ở đỉnh thiên đường.

+++

Cô vừa hoàn thành ca làm buổi tối của mình. Dọn dẹp mọi thứ vào một cái túi tote rồi đi ra bên ngoài. Cô vừa bước ra khỏi quầy liền có khách đi vào.

Cô: *nam mô! Không được đánh khách! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH KHÁCH!!!*

?: cho một phần canh tomyum và hủ tiếu- vị khách ngồi ở cửa sổ yêu cầu.

Cô nén cục tức xuống, nói với cái giọng niềm nở.

Cô: có...có ngay thưa quý khách.

?: cho ít ớt một chút, tôi ăn cay không được tốt.

Cô: vâng ạ- cô đi vào bên trong.

Chừng hơn 20ph sau, phần ăn đã được mang ra.

Cô: chúc quý khách...ngon miệng- cô ngớ người.

Đôi mắt nai của cô loé sáng lại tối đi, gương mặt cô vẽ lên hai chữ ngỡ ngàng, môi cô mấp máy mấy chữ cuối.

Nàng: có gì bất ngờ sao? Nào! Ngồi xuống đây ăn cùng tôi. Nên nhớ, tôi là khách của em.

Cô cố gắng bình tĩnh, ngồi xuống đối diện cô.

Nàng: gần đây thế nào?

Cô: tốt.

MEENBABE ver- Sour BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ