Cuộc sống của Naib chưa bao giờ là dễ dàng cả. Sinh ra trong một đất nước nghèo khó, cha lại mất sớm để lại người mẹ tần tảo một thân một mình nuôi đứa con duy nhất nên người, cậu đã buộc mình phải trưởng thành thật nhanh chóng để trở thành trụ cột gia đình. Tuổi thơ của cậu là chuỗi những ngày cắm đầu vào sách vở nhằm trau dồi tri thức, mong mỏi một cơ hội đổi đời đưa mẹ con cậu khỏi cuộc sống lúc bấy giờ. Những lúc rảnh rỗi hay chỉ đơn giản là muốn tạm nghỉ khỏi việc học, Naib thường xuyên kiếm những công việc làm thêm ngoài giờ để phụ mẹ một chút tiền ít ỏi để trang trải cho cuộc sống, bất kể đó có là công việc nặng nhọc đi chăng nữa. Cuộc sống khắc nghiệt là thế nhưng cậu chưa từng một lần oán trách mẹ mình mà ngược lại, tình cảm giữa hai mẹ con họ ngày càng khăng khít hơn. Thời gian cứ vậy trôi qua nhanh như một cơn gió, cậu bé Naib ngày đấy giờ đã trưởng thành, khỏe mạnh và thông minh hơn tất cả những đứa con trai trong làng. Và công sức học tập của cậu đã được đền đáp xứng đáng bằng suất học bổng toàn phần tại một trong những trường đại học hàng đầu của Anh Quốc.Tại đây, Naib vừa học xong ca sáng liền nhanh chóng đến làm thêm tại một cửa hàng cà phê gần trường mình. Đó chỉ là một cửa hàng nhỏ chủ yếu để phục vụ sinh viên gần đấy, do vậy mà ở đây cũng chẳng có mấy nhân viên túc trực cả. Ngoài cậu ra thì cũng chỉ còn một người khác tên Eli Clark phụ trách ca chiều cùng. Cả hai người họ đều thuộc top những sinh viên xuất sắc nhưng vẫn phải đi làm thêm, mà nếu như Naib cần tiền để trang trải phí sinh hoạt và gửi một phần về cho mẹ thì theo như Eli, đó là "để nuôi thú cưng".
Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, Naib cố gắng vừa học vừa làm vì một tương lai tươi sáng hơn cho đến một hôm, một vị khách đặc biệt lớn tiếng ghé thăm cửa hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WillNaib] Hồi ức từ một nơi xa xôi
FanfictionCuộc sống đại học thật sự là một niềm hạnh phúc của Naib. Có học vấn tốt với đầy tiềm năng kiếm được một công việc đem lại nhiều tiền bạc về cho mẹ mình, một công việc làm thêm nơi cậu quen được những người bạn của mình, và quan trọng nhất là một an...