[N] 82. Hoàng thượng Kha Ninh ban phát, chia đều ân sủng cho Hậu cung

6.3K 304 37
                                    

Kha Ninh ngủ một giấc đến tận mười giờ sáng, nhưng chính cậu lại cảm thấy mình chỉ vừa ngủ được một lát, Hoắc Trạch Hạo đã đánh thức cậu, cưỡng ép bế cậu đi rửa mặt.

Cơ thể đau nhức không chịu nổi, lại còn chưa ngủ đủ giấc, Kha Ninh cọc cằn cực kỳ, đá cho Hoắc Trạch Hạo vài chân.

Hoắc Trạch Hạo chỉ coi là em đang làm nũng với mình, "Còn có sức đá anh, thèm chịch đúng không? Ăn một chút gì đi rồi hãy ngủ tiếp, em nhịn lâu vậy rồi cơ thể chịu không nổi đâu."

Hôm nay gã phải đi ra ngoài làm việc, để Kha Ninh ở nhà một mình. Với tình trạng này của Kha Ninh, em có thể ngủ một giấc thẳng đến chiều, thậm chí đến tối mà không thèm ăn gì.

Kha Ninh uể oải ngồi bên cửa sổ, giống như một con mèo lười biếng xinh đẹp. Ánh nắng ban mai dịu dàng hằn in những bóng râm nhạt mờ trên khuôn mặt em, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tựa như ngọc thô tự nhiên, ngũ quan xuất chúng càng lúc càng chói lóa.

Em chỉ mặc độc một chiếc áo phông của Hoắc Trạch Hào, xương quai xanh hờ hững lộ ra, thậm chí núm vú còn như ẩn như hiện.

Hoắc Trạch Hạo gian nan nuốt nước miếng, kiềm chế ham muốn đè em địt một trận ra trò ngay cửa sổ sát đất. Đàn ông mà, sáng sớm ai mà chịu nổi dụ dỗ như thế này, nhưng nếu tiếp tục làm, e là Kha Ninh sẽ nổi điên thật sự.

"Ăn một tí gì đi em, ăn xong sẽ cho em ngủ."

Về cơ bản thì Hoắc Trạch Hạo chưa từng có cơ hội dùng bữa sáng chung với Kha Ninh, thế nên đương nhiên là gã không biết em thích ăn cái gì, vậy là gã cho đầu bếp làm hẳn mỗi món một phần, bày ra nguyên một bàn đồ ăn.

Kha Ninh lười biếng lựa một ly sữa đậu nành cầm uống, tối hôm qua cậu bị thọc vào quá sâu, đến tận bây giờ vẫn còn có cảm giác bụng đang có thứ gì đó nhồi đầy, kinh khủng tới mức không muốn ăn gì hết.

Nửa tiếng mới uống được một tí sữa đậu nành, tốc độ này thực sự là khiến Hoắc Trạch Hạo muốn nổi điên, nếu đây là quân binh dưới trướng gã, gã chắc chắn sẽ kêu em đéo cần ăn nữa, cút ra ngoài chạy chục vòng cho tôi.

Nhưng đây là vợ của mình cơ, có khó chịu cỡ nào thì vẫn phải dỗ dành ẻm chứ biết sao bây giờ.

Không khí mùa hè ngập tràn mỗi ngõ ngách, căn hộ này của Hoắc Trạch Hạo nằm trong một khu chung cư cao cấp cực kỳ xa hoa, nồng đậm sức sống.

Hôm nay là ngày nghỉ, có thể nghe rõ tiếng trẻ con nô đùa ở tầng dưới, tiếng cha mẹ hoặc nuông chiều hoặc mắng mỏ ở phía sau, ngay cả ở tận trên lầu cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Kha Ninh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẻ mặt thật sự rất cô đơn.

Hoắc Trạch Hạo nhíu mày, gã biết cha mẹ của Kha Ninh mất sớm, bà nội lại vì bạo bệnh mà qua đời, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, khó tránh khỏi cảnh đau lòng.

Gã tìm chủ đề để nói chuyện với em, "Sao vậy? Không thích món này hả em?"

Kha Ninh "Ừm" một tiếng, cậu thật sự không muốn ăn, nhai đồ ăn còn chậm hơn gà mổ thóc.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ