Dear diary,
sau đây là chút chia sẻ về mối tình đầu "mới chớm gần nửa năm" của tôi, dù chưa biết nó sẽ đi về đâu nhưng tôi thấy rất hạnh phúc khi viết những dòng này. Tôi không biết đặt tên cho chuyên mục này như thế nào, thôi thì tạm gọi là "Ký sự trẻ con tập yêu" đi.
Tôi vẫn chưa quen lắm với việc tôi đã có một anh người yêu... chính xác hơn là một em người yêu chứ. Dù nói thật là chúng tôi đã hẹn hò được một thời gian rồi nhưng tôi vẫn ngơ ngác như thể mới hôm qua tôi mắt nhắm mắt mở để em ấy sà vào lòng vậy.
Em ấy tên là Jeong Jihoon, cậu em hàng xóm kém tôi một tuổi. Tôi đã đi làm còn em ấy vẫn còn đi học, lúc tôi đầu tắt mặt tối ở cơ quan thì em ấy ở nhà ngủ bù những hôm trống tiết. 23 năm sống trên đời, tôi chưa từng nghĩ rằng gu người yêu của tôi từ một nữ thần dáng đẹp, mặt xinh sẽ biến thành một chú mèo đực quấn người.
Một ngày không đẹp trời cũng không mưa gió bão bùng gì dữ dội, em cùng với chiếc vali to sụ của mình chuyển tới cùng tầng với tôi. Căn của em view đẹp hơn của tôi rất nhiều, nói đúng ra là tôi thích nơi em ở lắm nhưng lương lậu của tôi không cho phép.
Nhìn cách ăn mặc của em rất giản dị, nếu tôi không muốn nói là người yêu tôi hình như thích mua đồ theo lô. Áo trắng với quần kẻ caro, tôi luôn bắt gặp trang phục đó khi chạm mặt em ở thang máy.
Có một cái rất kì lạ, đấy là em ấy thường xuyên bị hỏng và mất đồ nên nhác lại thấy gõ cửa phòng tôi. Em í ới như một đứa bé đòi mẹ, một câu "anh Hyeonjoon ơi", hai câu "anh Hyeonjoon à", đến mức có hôm tôi phải giả vờ ngủ để trốn cái tiếng gọi ngân dài, ngọt xớt đó của em.
Tới tận lúc tôi và em yêu nhau tôi mới biết là đồ của em "tàng hình có chọn lọc". Tức là sao á? Dễ hiểu thôi, tức là cứ có mặt tôi ở nhà thì em sẽ để quên khăn choàng ở lớp, nhà em sẽ hết bột nêm, cái chổi thì biến mất còn áo khoác em thì chưa khô chứ sao nữa.
Không phải tôi chê em hay gì đâu, nhưng Jeong Jihoon có cái gì đó rất trẻ con so với số tuổi 22 của em. Nhưng cái trẻ con đó lại không hề gây khó chịu cho người đối diện (ý là tôi đấy), ngược lại họ sẽ còn thấy rất rất dễ thương.
Tôi đồng ý yêu em cũng vì sự dễ thương ấy mà, song cũng vì em luôn có mặt bên tôi những lúc tôi cần nhất. Ngoài bố mẹ ra thì em chính là bờ vai vững chắc để tôi tựa vào, cũng là em cho tôi nhiều động lực để tiến bước những khi tôi nhụt chí.
Cá nhân tôi là vậy, còn em thì tôi cũng không rõ nữa. Tôi có gặng hỏi nhưng em chỉ cười hì hì rồi nói "Em yêu Choi Hyeonjoon vậy thôi". Tôi có thể hiểu câu đó là "Em yêu tất cả mọi thứ về anh" không, nếu được vậy thì thật tốt quá.
Em ấy quấn người kinh khủng, hễ thấy tôi đi làm về đều sẽ nhảy cẫng lên như cún con mừng chủ. Chưa kể có hôm em còn phóng cả thân lớn lên người tôi, hại cái lưng ngồi văn phòng gần mười tiếng của tôi kêu răng rắc cả tối đó.
Bạn trai nhỏ của tôi đối với người lớn lễ phép, đối với bạn bè chân thành còn đối với tôi thì mỗi ngày gặp em lại như gặp một người khác. Không phải là em thất thường đâu, mà cái cách em xuất hiện luôn khiến tôi bật cười vì bất ngờ trước độ đầu tư của em cơ.
Chưa hết, Jeong Jihoon còn có rất nhiều thắc mắc về thế giới xung quanh, hoặc nói thẳng ra là về cuộc đời tôi. Từ ngày yêu nhau thằng bé luôn cầm theo một cuốn sổ nhỏ, hễ bắt được thông tin mới mẻ nào đó về thói quen, sở thích, sở ghét của tôi liền ghi vào đó.
Cuốn sổ của em ấy viết rất tỉ mỉ, trình bày không khác gì một bài nghiên cứu khoa học về người yêu. Chả là tôi có lướt qua một trang khi em ấy để nó ở đầu giường. Cũng đáng yêu đấy, nhưng nhiều khi tôi muốn nói với em rằng "Hoonie à, em là paparazzi sao? Em đang yêu anh hay đang điều tra để chờ ngày tống tiển anh vậy bé?"
Nhắc tới "bé", nhóc con nhà tôi cực kì khoái khi được tôi gọi như vậy. Mặc dù em ấy cao hơn tôi cũng phải hơn nửa cái đầu, cơ thể cũng vạm vỡ hơn hẳn tôi nhưng vẫn muốn làm "công chúa của anh". Choi Hyeonjoon tôi cũng hết cách rồi, là tôi chiều em sinh hư mà, tôi chỉ còn nước bằng lòng với em thôi.
Bạn bè tôi ai cũng sốc đến mức suýt ngất xỉu khi tôi báo tin người yêu của tôi là con trai, đã thế còn là một đứa nhỏ nhũng nhiễu. Có người chúc mừng, có người liên tục hỏi đi hỏi lại vì không tin. Lại có trường hợp khác tới tận nơi để dòm mặt nhỏ Jihoon rồi giữ nguyên biểu cảm sửng sốt đó đi về.
Thật may mắn vì bố mẹ chúng tôi đều là những vị phụ huynh của thế kỉ 21, rất thoáng tính và cởi mở với việc con trai họ có bạn trai. Đôi lúc Jeong Jihoon còn thay tôi gọi bố gọi mẹ, ông bà cũng thích ra trò chứ chẳng hề gượng gạo gì với thằng nhóc.
Nói em trẻ con là vậy chứ Hyeonjoon tôi cũng hay mè nheo. Tôi thề là tôi chưa bao giờ nũng nịu với ai cả, nhưng hình như tôi đang bị Jihoon "đồng hóa" dần dần nên mới thành ra thế này. Nói không điêu chứ tần suất tôi dỗi bé mèo nhà tôi không khéo còn cao hơn cả em giận tôi.
Nói một chút về cách yêu, tôi và em khá khác nhau khoản này. Bé con yêu tôi bằng hành động nhiều hơn lời nói. Em giỏi nhất là nhớ ngày kỉ niệm, cũng giỏi làm cho tôi vui bằng những món quà nhỏ xíu gói bằng giấy màu tôi thích. Bạn trai của tôi tuy cách yêu có hơi giống học thuộc lòng nhưng tôi luôn coi nó là một sự tinh tế.
Tôi thì khác, tôi lóng ngóng khi thể hiện tình yêu bằng hành động nên thường dùng lời nói. Tôi nói yêu em nhiều lắm, tất nhiên là luôn kèm theo vài cái thơm lên hai má phính của em. Mấy lời đường mật này văn mẫu nào cũng có, nhưng Jeong Jihoon luôn làm như chỉ có mỗi tôi nói được. Em ấy "Awww" mọi câu thả thính của tôi dù có lúc nghĩ lại chính tôi còn thấy kì cục.
Khi tôi đặt bút viết mấy dòng này tôi mới nhận ra bản thân thích em ấy nhiều tới nhường nào. Jihoonie như khiến thế giới của tôi bừng sáng, cảm giác có em bên cạnh tuyệt vời tới mức tôi nghĩ cả nghìn con chữ cũng chẳng miêu tả hết được.
Cuốn nhật kí nhỏ này thật ra là cùng một kiểu với "Choi Hyeonjoon bách khoa toàn thư" của bé Jihoon. Tôi đã lén xem giỏ hàng của em để mua một quyển giống hệt. Cảm giác lén lút này thật có chút bất ổn, nhưng em viết về tôi nhiều như vậy khiến tôi cũng muốn viết về em. Chuyện này Jeong Jihoon đâu thể trách Choi Hyeonjoon được.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ tôi cũng đã bắt đầu muốn tìm hiểu nhiều hơn về mèo con nhà tôi rồi. Biết đâu một lúc nào đó rảnh rang tôi lại ngồi viết tiếp cuốn ký sự này bằng chuyên mục nghiên cứu về trẻ em mét tám trong môi trường yêu đương thì sao?
Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, tôi còn đang lén nhóc con ngồi đây lọ mọ viết nhật kí. Jihoon không thính ngủ nhưng nhỡ em ấy đột nhiên tỉnh dậy bắt được tôi viết mấy thứ trẻ con này thì tôi có đào mười cái hố để chui cũng không hết xấu hổ mất. Thôi tốt nhất là giấu nhẹm đi trước khi em ấy thấy.
Chúc diary ngủ ngon, hẹn gặp lại ở chuyên mục sau (nếu sếp tôi không dí deadline quá gấp)
Trẻ con tập yêu 1: Jeong Jihoon
Trẻ con tập yêu 2: Choi Hyeonjoonend.
BẠN ĐANG ĐỌC
[四年|00:00] Ký Sự Trẻ Con Tập Yêu
FanfictionGiờ đầu tiên của "四年 - Bốn năm" Tác giả: Du Độ dài: Oneshot Trẻ con viết về trải nghiệm yêu đương với Trẻ con