Hôm nay tớ đang dọn dẹp tài liệu trong ổ cứng máy tính thì chợt bắt gặp những tấm ảnh, những video năm cấp 3. Từng tấm ảnh lướt qua lại dường như tớ đang ở tại lớp học lúc ấy, đồng phục trắng gọn gàng, sách vở lộn xộn trên bàn, những bài tập khó suy nghĩ mãi và điều tớ không bao giờ có thể quên chính là nụ cười của chúng ta.
Mùa hè năm ấy, ngoài cái nóng của mùa hè là những bài toán hóc búa, bài tập lí khó nhằn, lí thuyết hóa thú vị nhưng cũng đầy khó khăn đã khiến ta đẫ đôi khi tự hỏi mình đã lựa chọn đúng hay sai. Nhưng khi đến lớp sự do dự lúc đó đã không còn bởi trong những vất vả đó lớp chúng ta thật sự rất vui, rất hạnh phúc.
Mọi người ơi, mọi người có nhớ những tiểu phẩm đầy tiếng cười mà chúng ta cùng lên dàn dựng không? Những trò nghịch phá khiến thầy cô đôi khi chỉ bất lực mà mỉm cười? Những lần đi trễ bị bắt lao động? Những món ăn mà chúng ta cùng nhau nấu? Những lần đi chơi không muốn về? Hay còn là những cuộc tranh cãi xung đột làm chúng ta trở nên xa cách nhau.
Tớ nhớ lắm, tớ thật sự rất nhớ, đôi khi tớ tự hỏi nếu năm đó chúng ta nhường nhịn nhau một chút, chững chạc và trưởng thành hợn một chút thì có lẽ giờ đây dù mỗi người một nơi có lẽ tớ sẽ không nhớ các cậu đến thế. Tớ hy vọng cho dù trước đây ra sao, sau này thế nào chúng ta hãy cho nhau một nụ cười hay một cái ôm khi gặp lại nhau nhé. Tớ hy vọng sẽ được gặp lại các cậu sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là chút tâm sự của mình
Short StoryCâu chuyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của tớ và những kí niệm được ghi lại để lưu giữ. Mong mọi người quan tâm và nếu có thể hãy chia sẻ cùng tớ nhé.