summary : chuyến tàu cuối thu, cũng là chuyến tàu cuối cùng của đôi ta
p/s : thực ra mình không ra chap vì mình bận ôn thi và deadline dí mọi người ạ, huhu muốn trở về lớp 6 quãi, hóa 8 như cc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
biết nói làm sao nhỉ? chính cái tính "sao cũng được" đó của gã đã giúp gã tìm thấy tiểu thiên sứ đời gã, nhưng cũng khiến gã rơi vào cảnh mà người ta thường gọi là lụy đến đau lòng. vậy là về lý thì việc này vừa có lợi vừa có hại mà đúng không? cơ mà sao tim gã vẫn đau quá, đau như xé toạt tâm can vậy.
cái này không phải là do gã suy nghĩ quá nhiều đâu, mà là do gã vừa mới nhận được tin nhắn em sẽ chuyển nhà, và sẵn tiện chuyển tình cảm từ gã sang con nhỏ khác luôn. gã sốc phết đấy chứ chẳng đùa, cứ ngỡ là em trêu gã thôi, nào ngờ lúc sang nhà em thì bà chủ xóm trọ bảo em chuyển đi rồi. cứ như thế mà gã chìm trong cái cảnh lụy đến đau lòng.
gã cố nhắn cho em cả ngày lẫn đêm, thế mà thứ duy nhất trả lời gã chỉ có dòng tin nhắn hệ thống "người này đã chặn tin nhắn của bạn". enzo ơi là enzo, em tồi lắm đấy, em biết không? chẳng những tồi mà còn làm gã lụy vì nụ cười chúm chím và giọng nói đáng yêu đó trước khi đi nữa chứ.
em tàn ác lắm, enzo ơi.
---
đã gần một năm sau ngày em bỏ gã, gã vẫn mãi chưa thoát ly khỏi cái cảm xúc đó được, cứ thế mà tim gã cứ mục nát dần. cho đến một hôm, gã đến khu nghĩa trang để viếng thăm người quen, rồi vô tình nhìn thấy tấm bia mộ với cái tên "enzo" và không một đóa hoa viếng thăm. gã sững sờ đến mức đánh rơi đi đóa hoa trên tay mình, nước mắt gã cứ rơi xuống mà chẳng ngừng được. vậy là suốt thời gian qua, gã đã trách lầm em sao?
đời gã vốn chẳng có gì cả, nếu có thì cũng chỉ là mấy con đĩ điếm mà gã chơi qua đường hay mấy mối tình lơ mà gã vốn chẳng quan tâm gì mấy, cứ thế mà gã mãi chẳng tìm được người mà gã thực sự yêu. và rồi em bước đến cuộc đời gã, nhẹ tênh mà đậm sâu, chẳng lâu cũng chẳng ngắn. gã yêu màu tóc của em, yêu cái giọng đôi lúc chanh chua, đôi lúc ngọt ngào của em, yêu cả cái dáng đi kiêu căng của em, và yêu cả đôi mắt màu chàm của em.
thế mà đời lại tàn độc, đẩy em vào con đường xa khỏi vòng tay gã, đẩy gã xuống chốn vực sâu. ôi cupid, sao người lại ác độc đến thế ? sao lại đẩy hai kẻ vốn sẽ chẳng là gì của nhau vào ngõ cụt thế kia? sao lại mang đến bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu bao dung, bao nhiêu đậm sâu rồi lại giẫm nát chúng thế kia?
nhớ lắm chuyến tàu điện cuối cùng của đôi ta, nhớ lắm hơi ấm của em, nhớ lắm đôi gò má bồng đảo của em, nhớ lắm tiếng thút thít lúc đêm của em, nhớ lắm tiếng cười khúc khích của em, nhớ lắm, em ơi. nhớ cả chuyện tình đôi ta, nhớ cả những khi ta đắng lòng, nhớ cả những khi ta bật cười, nhớ cả những khi lìa xa và nhớ cả những lần ta nói câu "tạm biệt, dấu yêu".
BẠN ĐANG ĐỌC
hayaenzo | euphoria
Fanfictiontên cũ : đôi ba lời tôi viết về họ, thực mong thành hiện thật. chào mừng đến với bình nguyên SE 🤸♀️✨ cre bìa : Enzo (Pinterest) #ái nguyệt.