Chương 3: Kì quặc

1 0 0
                                    

Dì An họp phụ huynh cho cả tôi và Đặng Minh. Cho tôi những món đồ âu đắt tiền. Chăm chút nhan sắc váy vóc cho tôi. Tới trường mới tôi như là con người mới.

Cuộc sống học đường tuyệt vời hơn rất rất nhiều khi bên mẹ. Nhưng tôi cũng dần nhận ra dì ta muốn đồng hoá hai chị em tôi.

Tôi hiểu được vấn đề nhưng Đặng Minh không chịu. Nó đã coi dì An như mẹ nó. Nếu là khi tới đây tôi hi vọng ba mẹ làm hoà. Tưởng rằng bố sẽ mang theo bánh kem hay hoa hồng.

Nhưng không có. Và bây giờ khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn tôi biết họ đã hết hi vọng.

Trời đã tối nhưng cô Tạ Mai chưa tới tôi đi sang hàng xóm vay tạm hai bát gạo. Tôi tính ra cửa hàng nhưng sợ mẹ đi lung tung nên vay tạm.

Vừa nhìn thấy tôi bác hàng xóm có chút lạ thường. Sau khi chào hỏi tôi ngượng ngùng vay gạo. Bác gái gọi tôi vào và xúc gạo cho tôi.

"Này, bác bảo này. Mẹ con ấy dạo gần đây cư xử lạ lắm."

"Mới tối hôm trước người bẩn thỉu như vừa ở bãi rác ra đi không chào hỏi ai còn nhìn bác bằng đôi mắt to gớm ghiếc. Bác thấy nên bảo ba con đưa mẹ đi khám đi. Tình hình ngày càng xấu thêm rồi."

"Vâng, cháu biết rồi. Cháu ở đây đến mai thôi. Sau này bác có thể ghé xem mẹ cháu có ổn được không ạ. Bác giúp cháu với..."

"Được được rồi."

Tôi mang gạo về nấu cơm nhưng nhận ra ngay điều kì dị khi vừa đặt chân vào.

Mẹ tôi biến mất. Tôi gọi ba câu cũng không thấy gì. Tôi để nồi cơm điện lên mặt bàn rồi muốn lên tầng tìm mẹ. Vừa quay đầu lại đã thấy mẹ đứng ngay sát tôi.

Hơi thở nhè nhẹ không gây ra tiếng động. Tôi cố nén sự nghi ngờ:

"Mẹ? Mẹ vừa đi đâu thế? Con sang nhà bác kiếm gạo ăn tạm."

Mẹ mỉm cười nhìn tôi, nhưng khoé miệng thì nhếch cao hơn so với nụ cười bình thường. Không hiểu sao trong lòng tôi lại rấy lên một cảm giác rợn người.

Tôi cố vờ như không nhận ra sự khác thường của mẹ và quay về hướng đối diện mẹ nhặt rau cải.

Mẹ tôi vẫn không nói một lời, thi thoảng tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ cười lại. Vì mẹ tôi đang lặng lẽ quan sát tôi miệng vẫn giữ nụ cười đó.

Sự im lặng bóp nghẹt tâm trí, tôi bất an nhưng không dám làm lộ.

"Mẹ vào phòng khách xem ti vi trước đi con làm nhanh lắm. Hôm nay chỉ có trứng. Mai con sẽ mua thịt gà nhé."

Mẹ tôi lúc này mới phản ứng. Giọng nói từ miệng bà có chút là lạ. Cảm giác giống như vui sướng.

"Ừ, con yêu vậy mẹ không phiền con nữa."

Giọng mẹ trong trẻo không khàn khàn như mọi khi. Tôi thầm cầu mong cô Tạ Mai đến nhanh bệnh của mẹ tôi quá lạ rồi.

Cả ngày ở đây tôi đã dọn dẹp xong nhà cửa thoáng mát hẳn ra. Tôi luộc rau trong bếp nghe thấy tiếng ti vi mẹ bật.

Nhưng chợt nhớ ra ti vi nhà mình lúc trước bị hỏng, sau đó có đi sửa nhưng lúc lên hình lúc không nhưng hôm nay cả tiếng và hình đều rất nét.

Phòng bếp gần phòng khách mẹ tôi mở âm to tôi nghe rõ mồn một lời phóng viên nói.

"Ngày XX/XX/XXXX, gần sông Cảnh Dương phát hiện ra một cỗ xương được bọc trong túi ni lông đã rữa từ lâu. Cỗ xương này đang được đào lên bởi một người đàn ông trung niên. Theo khám nghiệm mới nhất của pháp y cỗ xương này rất khó để phân dạng và khoảng thời gian bị chôn nhiều hơn 50 năm."

Tôi nghe thấy, vậy là thời vào ngày hôm qua sao. Và sông Cảnh Dương đó gần khu tôi ở, chưa đến 1km.

"Người đàn ông đào cỗ xương lên tên là Tả Bình. Theo ông ông không nhớ mình đã ra bãi bờ bên sông đó để làm gì. Khi tỉnh lại thấy người trong khu đi tìm họ thấy cảnh tượng này thì báo cảnh sát. Tình hình Tả Bình đang được tra hỏi. Tiếp theo là thông tin khác trong ngày."

Đang thái hành và suy nghĩ chút nữa cắt vào tay mẹ trố mắt nhìn tôi rồi cười khúc khích. Điệu cười lạ lùng nhưng tôi không dám hỏi.

Mẹ vừa đứng lên ti vi liền chập chờn những vạch kẻ trắng đen chạy dài trên màn hình ti vi. Ti vi nhà tôi lại bị hỏng như trước. Mẹ đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.

Tôi nhìn xuống nền nhà, vẫn có bóng mẹ tôi. Chắc là do tôi suy nghĩ nhiều thôi.

Còn muốn giả vờ cười nhưng nụ cười méo mó của mẹ làm tôi giật bắn người. Tôi không dám cười nữa.

Mẹ từng bước đến gần.

"Sông Cảnh Dương lạnh nhỉ. Nhất là về đêm nước sông lạnh hơn mùa đông."

"Mẹ ra đấy sao?"

Mẹ tôi cười hé miệng cầm con dao gọt hoa quả đến gần thêm. Tôi sợ hãi lùi về sau.

"M-mẹ!"

Nhưng mẹ tôi chỉ cầm quả táo và đến bên sọt rác gọt vỏ. Nhưng rất rõ tôi bị hành động doạ người của bà doạ sợ. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi đoán là cô Tạ Mai đến. Vội vàng tôi đi tới mở cửa cho cô một cách nhanh nhất.

Cận Bờ Vực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ