Neuvilette thì chỉ đứng yên một chỗ. Tại sao con người phải khóc? Tại sao Wriothesley vẫn có thể cười với lũ trẻ ấy chứ? Cảm xúc con người là sao? Sau khi tạm biệt lũ trẻ thì anh đưa cậu đi tiếp. Pháo đài Meropide không phải là nơi cậu có thể sống dễ dàng nhưng biết sau giờ cậu sẽ phải cố gắng thôi
Wriothesley : Trước khi đi anh mà an ủi tôi thì tôi sẽ rất vui đó
Cậu trêu đùa nhìn anh. Neuvilette im lặng suy nghĩ
Neuvilette : Như thế nào là an ủi???
Wriothesley ngơ ngác nhìn anh rồi cười nói
Wriothesley : Sao tôi biết chứ? Có thể là một cái ôm hay một câu...
Wriothesley chưa nói hết câu thì có cảm giác được ai đó ôm. Đó không ai khác chính là ngài thẩm phán kia, cậu tròn mắt nhìn anh. Wriothesley bất ngờ với hành động ấy của Neuvillette. Chưa từng có ai ôm cậu như thế cả vì chính cậu mới là người đi ôm những đứa trẻ, an ủi chúng khi chúng buồn hay khi chúng khóc vì đau. Còn cậu thì sao? Khi buồn khi đau cậu tự cố chịu một mình mà thôi. Giờ nhìn xem cậu chỉ nói đùa thôi vậy mà người thẩm phán lạnh lùng kia lại ôm cậu. Cái ôm ấy rất ấm áp thật khiến làm cậu muốn rơi nước mắt
Neuvilette : Tôi biết cuộc sống dưới đó của cậu sẽ rất khó khăn nhưng hãy cố gắng rồi lên lại đây có những đứa trẻ đang chờ cậu....và tôi cũng sẽ chờ cậu
Trong một lúc mà anh đã làm cậu bất ngờ tới hai lần. Chờ cậu? Câu nói ấy thật ấm lòng mà ai tin được ngài thẩm phán kia đang đỏ mặt sau khi nói câu đó không cơ chứ. Wriothesley cảm ơn anh rồi rời đi.
Wriothesley : Cảm ơn ngài. Tôi sẽ quay lại sớm thôi
Dù cuộc sống dưới pháo đài Meropide có khó khăn thật nhưng Wriothesley luôn nhớ đến lời nói lúc đó của Neuvilette. Năm tháng sống dưới pháo đài Meropide, Wriothessley đã thích nghi với cuộc sống nơi đây. Cậu luôn giúp đỡ mọi người trong các công việc nhưng để nói cậu có nhớ người đó hay không thì đương nhiên là có rồi. Cách người đó ôm cậu rồi nói lời an ủi của người đó nữa. Rồi dần dần thời gian trôi qua và cậu thiếu niên 15 tuổi ngày nào giờ đã là một thanh niên 25 tuổi. 10 năm sống trong pháo đài, cậu đã nhận được nhiều sự quý mến của mọi người và giờ cậu đấy đã là Công tước Wriothesley
BẠN ĐANG ĐỌC
Wriolette_Vị thẩm phán ấy là ánh sáng của tôi
FanfictionCâu chuyện này do tôi có cảm hướng từ chính quá khứ của Wriothesley thôi