" quang anh, tìm anh chuyện gì ? "
" xem qua hồ sơ này đi, em muốn chuyển ca. "
nó ngồi trên ghế, đưa cho anh một tệp hồ sơ trong khi tay còn lại cứ day day trán. hừm, liệu trường hợp khó khăn đến mức nào mà lại khiến nguyễn quang anh của chúng ta đây phải khổ sở như vậy ? bùi xuân trường nhận lấy, quay lưng về phía quang anh để dựa vào cạnh bàn, anh mở tệp giấy ra, rờ tay vào cái tên được ghi trong đó, bút mực đen nhưng lại lấp lánh tựa kim cương.
vũ ngọc chương.
đó là lần đầu tiên anh gọi tên cậu ấy, thầm thì trong vô thức. giảng viên đại học à, nhỏ hơn anh một tuổi thôi, ngoài ra chẳng còn thông tin gì đáng khai thác. sao vậy, cuộc đời này đã làm gì em ?
" anh ta chỉ muốn đến đây trong vòng 7 ngày, bao nhiêu tiền cũng được, nhưng mà, .. thôi anh gặp rồi sẽ hiểu. "
" ừ thôi, em nghỉ ngơi đi, dù sao em cũng đang bận bịu với cậu sinh viên mà. ca này để anh. "
bùi xuân trường cầm tệp hồ sơ về phòng, ngồi xuống ghế, bật chiếc đèn bàn khiến thứ ánh sáng màu vàng hắt vào tấm ảnh thẻ của cậu giảng viên. đẹp trai, trông tử tế, công việc tốt thu nhập ổn, tiền đồ rộng mở. chẳng biết có điều gì ở người này lại khiến bùi xuân trường muốn tìm hiểu, muốn giúp đỡ, muốn chữa lành, muốn nhiều hơn hai chữ can thiệp.
ai đã làm cậu đau ?
anh tắt đèn, gục xuống bàn muốn để mắt mình nghỉ ngơi một chút. mai chúng ta sẽ gặp nhau thôi.
" tham vấn viên, hân hạnh được gặp anh. "
" em ngồi đi, tôi là xuân trường, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trên chặng đường tiếp theo nhé ? "
vũ ngọc chương mặc một chiếc áo khoác jean, đàng hoàng, sạch sẽ, lịch thiệp tử tế. chẳng có điều gì tuyệt vọng trừ đôi mắt tối tăm của cậu ấy cả. cách cậu ngồi xuống ghế, dựa hẳn vào phía sau để phòng vệ bằng sự tự tin tự tạo, nhưng đôi mắt đáng thương ấy luôn nhìn vào anh tựa như lời cầu cứu.
khi anh nhìn vào đôi mắt đó, lại thấy dáng vẻ buông xuôi của một kẻ không thuộc về thế giới này.
ngày đầu tiên.
" tôi đến không phải để chữa lành, tôi đến tìm lý do để chết. "
công việc của bọn anh, là hết mình hổ trợ, thúc đẩy giúp thân chủ tốt hơn.
cậu ta kể về thành phố này, về nơi cậu đang sống, về mỗi buổi đêm lên đèn lập lòe phố thị xa hoa, về mỗi khuya khoắt tiếng những người hàng rong đẩy xe khỏi chốn tàn của một phiên chiều náo nhiệt, về mỗi hừng đông khi điếu thuốc được đạp dưới chân một kẻ mưu sinh nào đó. rất nhiều rất nhiều thứ cậu yêu, nhưng chẳng có câu nào kể về cậu cả.
thành phố này đẹp làm sao, nhưng chẳng tìm thấy cậu tồn tại ở đâu trong đấy.
tối hôm đó, xuân trường quyết định ngủ sớm. khi chiếc chăn bông được đắp kín chân ấm áp, anh ta mơ một giấc mơ, trong đó anh và vũ ngọc chương cùng ngắm đường phố trên một căn rooftop, từ lúc người ta còn vui vẻ ăn uống, cho đến khi người phục vụ cuối cùng đóng cửa quán chạy xe về nhà.