3

175 18 4
                                    

Hai bà cháu đang ngồi ăn cơm với nhau bỗng Trường nhỏ giọng nói:

<Chiều nay con với ngoại lên trạm xá khám bệnh>

<Bộ con bị gì hả mà phải đi khám, sao con hong nói cho ngoại biết> Đến đây bà bỏ đôi đũa đang ăn dở xuống lật đật đưa tay lên trán thằng cháu sờ thử. Nhà có hai bà cháu, Trường là chỗ dựa, là người thân duy nhất của bà, nếu anh có mệnh hệ gì chắc bà không sống nổi.

<Còn có bị sao đâu, con khoẻ như trâu nè!Tại thấy ngoại mấy rài hay  nhức lưng, khó ngủ nên có tính dắt đi khám coi  sao>Anh thành thật khai báo dự định của mình và anh cũng biết bà chắc chắn sẽ không đồng ý.

<Tổ cha mày, làm tao lo gần chết>

<Ui,người già mà,sống nay chết mai,khám bệnh làm gì cho tốn tiền>

Bà tỏ vẻ không quan tâm mình sống hay chết,có phải đa số người già nào trên đời cũng như bà không? Nuôi con, nuôi cháu cả đời nhưng khi bệnh, khi yếu, khi răng đã mỏi,mắt đã mờ vẫn không hé răng xin con cháu một đồng nào. Họ sợ tốn tiền, sợ làm phiền những người mình đứt ruột đẻ ra, nuôi nấng thành người.

<Ngoại phải sống  lâu trăm tuổi với con chớ, chết gì mà chết hong biết nữa> Anh thấy bà lo lắng cho mình như vậy nhưng sức khỏe bản thân thì thờ  ơ đến lạ. Nhưng việc này Trường đã quyết định rồi, bà không từ chối được Trường đâu.

<Ngoại sống đến một trăm lẻ một tuổi luôn, sống để thấy Trường của ngoại cưới vợ sinh cháu cố cho ngoại> Bà vừa nói vừa nở nụ cười hiền từ, nó hệt như câu chuyện diễn ra trước mắt và bà là người đã trải qua những niềm vui đó. Nhưng đáng tiếc hiện thực luôn đi ngược lại với những chuyện mà ta ao ước, giấc mơ đôi khi sẽ mãi là những mộng tưởng.
Sau khi nghe ngoại nói, Trường chỉ cười mà không đưa ra bất kì ý kiến gì, ngoại chịu đồng ý đi khám là anh đã vui lắm rồi.

Buổi chiều mùa hạ, khi những con gió nhẹ lướt qua kẽ lá, nắng xuyên qua vạn vật chiếu lên bóng dáng hai bà cháu. Ánh chiều không còn gây gắt như ban trưa mà trở nên êm dịu đưa con người ta vào những hồi tưởng. Trạm xá xa tít xóm bên, hai bà cháu cứ thế cuốc bộ một quãng đường dài. Sau một hồi cũng thấy nơi cần đến. Ở đây có người bị thương, ho, sốt, bệnh nặng bệnh nhẹ cũng có. Đa số người bệnh nhẹ gia đình cũng mần ăn khá giả mới có tiền đến khám bệnh, còn người nghèo kiếm bữa cơm qua ngày còn khó huống chi chuyện thuốc men.
Trường đỡ ngoại vô ghế ngồi, anh thì đứng kế bên chờ tới lượt. Chờ một hồi lâu khi khi ánh chiều tà cũng dần có hẹn với chân mây, tiếng cô y tá vang lên thức tỉnh cái tâm hồn đang suy nghĩ vẫn vơ của Trường. Anh nhanh nhẹn dìu bà theo bước chân cô gái trẻ đi vào gian nhà bên trong. Ngồi trên ghế là một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã phai màu, đang chăm chú ghi chép trên quyển sổ nhỏ. Thấy có người vào, người đàn ông nhanh chóng bắt đầu công việc của mình:

<Bà bị đau ở đâu hay cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?>

<Tui bị nhức lưng, cứ tối là lại không ngủ được>

Right2t- Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ