sim jaeyun

216 22 1
                                    

tiếng mưa phía bên ngoài rì rào, hoà lẫn vào đó là tiếng lòng nặng nề của người đối diện tôi, heeseung vừa đưa mắt ra phía ngoài trời, vừa thủ thỉ tâm sự, anh kể lý do vì sao anh và bạn gái cãi nhau, hai người cãi nhau to như thế nào, câu chuyện của anh xoay quanh bạn gái, còn tôi thì chỉ im lặng ngồi nghe anh trải lòng. tôi vốn là người chẳng để tâm đến câu chuyện và cuộc sống của người khác, nhưng heeseung lại khác, anh khiến tôi có chút tò mò.

heeseung kể liên hồi sau đó lại dừng một chút để hớp ngụm trà làm ấm cổ họng, anh quay qua nhìn phía tôi thì liền tỏ ra ngượng ngùng, tôi đoán là anh ấy bối rối vì đem chuyện nhà ra kể với người ngoài, vì thế ngay sau đó anh liền cười xoà.

"xin lỗi, tôi nói hơi nhiều về chuyện của mình rồi."

tôi mỉm cười đáp không sao, sau đó cũng đưa tách trà của mình nên uống, tôi đưa ánh mắt đi chỗ khác và tôi chợt ngộ ra rằng có lẽ ban nãy anh ấy ngượng ngùng vì tôi đã quá chú tâm đến mức nhìn thẳng vào anh ấy mà không hề hay biết, tôi khẽ chửi thề trong miệng trách bản thân mình quá nhiều chuyện.

"cậu không có gì để kể sao?"

"cuộc sống của em chỉ xoay quanh trường, ở nhà và layla nên cũng không có gì đặc biệt."

heeseung có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi, anh tròn mắt nghi ngờ sau đó lại hỏi tiếp:

"thế còn bạn gái thì sao?"

tôi cười lớn: "bạn gái ạ? em không có."

anh ấy có vẻ càng bất ngờ hơn nên giọng có chút lớn hơn ban nãy.

"không có? tại sao chứ? đẹp trai như cậu mà không có bạn gái thì đúng là lạ đấy."

"không có là không có thôi ạ, với lại em cũng không có cảm giác với các bạn khác giới."

"hả?"

lần này thì anh ấy bất ngờ xen lẫn hoang mang khiến cho mắt chữ A mồm chữ O, giọng thì lớn đến mức có thể át luôn tiếng sấm bên ngoài. tôi cũng không nghĩ mình sẽ thẳng thắn nói ra vấn đề của mình như thế với người mới gặp cách đây một tiếng đồng hồ.

sau chữ "hả?" của heeseung thì dường như chúng tôi không nói gì thêm, việc ai người nấy làm, heeseung ngồi trên ghế lướt điện thoại, tôi thì ngồi chơi với layla, chúng tôi dường như quên mất sự tồn tại của nhau trong căn nhà này.

mãi cho đến khi mưa có dấu hiệu bớt dần và nhỏ hạt, heeseung mới đứng dậy và chuẩn bị để rời đi, tôi cũng dừng mọi hành động để chạy ra tiễn anh ấy và đưa cho anh ấy một chiếc ô để đề phòng.

heeseung liên miệng nói lời cảm ơn còn tôi thì xua tay tỏ ý không có gì, tưởng như chỉ có thế rồi đường ai nấy đi, cùng lắm nếu có gặp nhau thì cũng chỉ chào hỏi qua thôi nhưng heeseung lại khiến cho mối quan hệ của chúng tôi như tiến thêm một bước.

"à mà, không phải con gái cũng chẳng sao, nghĩa là tình yêu thì cậu yêu ai cũng đều như nhau cả, vì nam hay là nữ cũng là con người giống nhau thôi, tôi không có vấn đề gì về cảm xúc của cậu cả nên mong cậu không hiểu lầm."

thật ra tôi cũng không có ý để bụng về sắc mặt của heeseung lúc nãy, vì với tôi chúng tôi cũng chỉ là quan hệ xã giao giữa người với người mà thôi, việc anh có để tâm hay có ý gì đó không tốt về tôi, tôi cũng không quan tâm, nhưng hiện tại nghe anh nói như thế tôi như có cảm giác như ai tưới nước mát vào tâm hồn tôi vậy, tôi cảm thấy lòng mình bỗng nhẹ đi rất nhiều, tôi lại mỉm cười với anh, ngày hôm nay có lẽ tôi đã kéo khoé môi của mình nhiều hơn mọi ngày.

[heejake/shortfic] missNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ